- Chị ấy ảnh hưởng lớn đối với chị như vậy sao? — Trịnh Duyệt Nhan
nằm bên người nàng, thanh âm vẫn ngọt như cũ, nhưng lại nghe không ra
bất kỳ cảm tình gì: “Chị cũng không nhớ em.”
- Không, tôi nhớ em. — Trầm Hàn Sanh lắc đầu phủ nhận, sau đó nuốt
một ngụm nước bọt: “Thế nhưng hiện tại, tôi làm không được, hiện tại tình
cảnh cậu ấy như vậy, tôi thật sự... Thật sự không thể chỉ lo cho cuộc sống
của mình, mình mình vui sướng.”
Trịnh Duyệt Nhan trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Hàn Sanh,
trong lúc ở cùng chị, em đã làm một vài chuyện không quanh minh chính
đại.”
- Tôi biết.
Trịnh Duyệt Nhan cười đến có chút châm chọc: “Vì sao chị không tìm
lấy cớ này để chia tay? Như thế, chị không cần để ý cảm thụ của bất kỳ kẻ
nào, có thể mỗi ngày ở cùng chị ấy, mãi cho đến khi chị ấy vượt qua cửa ải
khó khăn này.”
- Bởi vì tôi biết tình cảm của em đối với tôi, bởi vì... Như vậy không
công bằng với em. — Trầm Hàn Sanh hơi dừng lại một chút, lại nói: “Tôi
cũng không thật sự trách em, muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách tôi.”
- Công bằng? Chị rất lưu tâm từ này? — Trịnh Duyệt Nhan nghiêng
người tới, mắt nhìn nàng: “Vậy chị nên ngẫm lại, những năm gần đây, tất cả
công bằng với chị sao? Hàn Sanh, vì sao chị vẫn bị quá khứ trói buộc chứ?
Người phải học quyết đoán, mới có được giải thoát.”
Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Em cũng không hoàn
toàn hiểu tất cả mọi thứ xảy ra những năm này với tôi, em cũng không thể
hiểu rõ, với tôi mà nói đó là cảm giác thế nào.”