tát, trì hoãn cả Hội nghị buổi chiều!” Nói xong, nắm chặt lấy khăn ăn màu
trắng ở trên bàn.
Bà Trịnh không dám lên tiếng, thần sắc Trịnh Thái dần dần hòa hoãn
xuống: “Tòng Y luôn luôn dịu dàng hiểu chuyện, sao lại có chuyện bỏ nhà
đi? Vân Tuấn làm cái gì?”
Bà Trịnh không cách nào đem nguyên nhân nói cho ông biết, cảm thấy
việc này thật đau đầu, bưng chén, nhịn không được thở dài một tiếng vô
cùng nhẹ, Trịnh Thái suy nghĩ vòng vo, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống:
“Dù sao vẫn không đến mức Vân Tuấn chịu không nổi mê hoặc ở bên
ngoài, làm chuyện gì có lỗi với Tòng Y?”
- Nếu như anh ta thật sự làm chuyện như vậy, ba sẽ làm sao bây giờ? —
Trịnh Duyệt Nhan thẳng người lên, cười như không cười nhìn Trịnh Thái.
- Nhan Nhan, thật có việc này?
Trịnh Duyệt Nhan mặc dù không nói, nhưng biểu tình kia không khác gì
ngầm thừa nhận.
Trịnh Thái giận dữ, tay vỗ lên bàn vài cái: “Vân Tuấn nếu dám khốn nạn
ức hiếp Tòng Y như vậy, ba nhất định sẽ không bỏ qua nó! Ba gọi điện
thoại ngay bây giờ, bảo nó lăn tới đây thành thật khai báo rõ ràng!”
- Nhan Nhan đừng thêm phiền nữa, không có chuyện như vậy. — Trịnh
phu nhân thấy Trịnh Thái đứng dậy giận đùng đùng, mắt choáng váng, cũng
đứng dậy vội vàng gọi: “Lão Trịnh, ông ngồi xuống trước, hãy nghe tôi
nói.”
Lúc này Trịnh Duyệt Nhan mới lười biếng dựa vào ghế một chút, khẽ
cười nói: “Ba, đừng nổi giận, con nói chơi với ba thôi.”