- Rốt cuộc thật hay giả? — Trịnh Thái quay đầu, thần sắc đã hết sức khó
chịu.
- Giả ạ. — Khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan khẽ nhếch, lộ ra nụ cười hồn
nhiên ngây thơ: “Ba, biểu tỷ phu luôn luôn sùng bái ba, coi ba làm mẫu
chuẩn, tấm gương học tập, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện này,
ba thì có một vạn trái tim lương thiện mà.”
Trịnh Thái trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt tái xanh, nhất thời không biết
lời của nàng là thật tâm hay là giả, khiến cho cơn tức cũng bốc hơi, cũng
không tức giận nữa, chỉ sững sờ ở đó.
Trịnh Duyệt Nhan giả bộ làm như không phát hiện ông khác thường, tự
nhiên đứng lên: “Được rồi, không phải là gọi về dùng cơm sao, hiện tại cơm
cũng đã ăn, con còn có hẹn với bạn. Ba, mẹ, con về phòng mang theo chút
đồ đạc, rồi đi liền.”
- Ai, Nhan Nhan, con về à? — Bà Trịnh vội vã gọi nàng: “Đợi dì dượng
con đến, con ở nhà, chào một tiếng.”
- Có cái gì để nói chuyện? Bọn họ cùng lắm là nói với ba mẹ chuyện
biểu tỷ, con lại không giúp được gì, ở lì ở đây làm gì, con còn có việc.
Trịnh Duyệt Nhan lên lầu cũng không quay đầu lại, trở lại phòng ngủ
của mình, trong tiện tay thu thập một chút đồ đạc, cầm túi đi ra, lúc xuống
lầu, Trịnh Thái đã ngồi trong phòng khách uống trà, bà Trịnh cầm điện thoại
trong tay, vẻ mặt khẩn trương lo lắng, khi Trịnh Duyệt Nhan đi qua, thì một
câu nói vừa vặn bay vào tai: “Cái gì? Tòng Y gọi điện thoại cho hai người?
Con bé nói bây giờ sẽ về nhà?”