trống rỗng, tất cả cảm xúc đều từ từ hút ra xa: “Vậy à? Tôi không nhớ rõ, trí
nhớ của cô thật tốt.”
Trầm Hàn Sanh chậm rãi đứng dậy, cảm giác thanh âm của mình có chút
xa xăm, nàng thậm chí còn hoài nghi không biết có phải từ miệng mình phát
ra hay không.
- Đúng vậy, Tòng Y, chắc chị nhớ nhầm người chăng? Chị mỗi ngày gặp
nhiều người như vậy, làm sao nhớ rõ được như thế. – Hà Na không tin nói.
- Có thể do cô ấy làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc. – Diệp Tòng Y
nhẹ giọng cười, cũng đứng dậy đi theo, sắc mặt thay đổi một chút, cô tiến
lên vài bước, cầm tay trái Trầm Hàn Sanh: “Cô chảy máu?”
Bị cô chạm vào, Trầm Hàn Sanh như bị giật diện, nhanh chóng rút tay
ra, Diệp Tòng Y hiển nhiên kinh ngạc, Trầm Hàn Sanh cũng biết mình phản
ứng rất bất lịch sự, cười không tự nhiên: “Chắc là... Chắc là bị thủy tinh
đâm vào.” Sau đó chậm rãi mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay đã là một
mảnh đỏ sẫm, máu thậm chí đã tràn ra ngón tay.
Tiểu Phương nhìn một cái, lập tức đi về phía phòng: “Tôi sẽ lấy cho em
thuốc khử trùng và băng.” Hà Na sợ nhất là máu, ngạc nhiên kêu: “Trời ạ,
thật sự chảy máu, làm sao bây giờ?”
Trầm Hàn Sanh ném mảnh thủy tinh trong bản tay xuống, nhìn vào
miệng vết thương, lắc đầu bình tĩnh nói: “Không bị trầy sâu, không sao cả,
khử trùng rồi băng bó một chút, cùng lắm vài ngày sẽ khỏi.”
Trong khi nói chuyện Tiểu Phương đã lấy mọi thứ ra, đặt trên bàn trà,
Trầm Hàn Sanh nói: “Tiểu Phương, vết thương nên thoáng khí, anh lấy
băng gạt đến đây đi.”
- Được. – Tiểu Phương bưng một chậu nước lại, đáp ứng lại hướng
phòng đi đến.