- Vậy à? Xem ra Tòng Y là người rất hạnh phúc. – Tiểu Phương buông
dao nĩa trong tay, cười nói: “Tôi cũng mong muốn được làm luật sư, tôi rất
hâm mộ những người ăn nói tốt, nếu có cơ hội, hãy giới thiệu cho tôi nữa.”
Hà Na lập tức nói: “Tất nhiên rồi.”
Diệp Tòng Y nhìn Trầm Hàn Sanh đối diện, cười chuyển đề tài: “Kỳ thật
bác sĩ mới là một nghề tốt, tôi rất kính phục những người mặc áo blouse
trắng.”
Trầm Hàn Sanh vốn yên lặng ăn, nghe nói như thế không khỏi ngẩng
đầu lên, ngón áp út tay trái của Diệp Tòng Y như ẩn như hiện ánh lên khiến
nàng nhức mắt, đó là chiếc nhẫn kim cương bạch kim, nhẫn kết hôn.
Hà Na nói: “Đúng rồi, Tòng Y, em quên nói với chị, bác sĩ Trầm là
người phẫu thuật cho Duyệt Nhan.”
- Vậy sao? Thật không nghĩ tới. – Diệp Tòng Y rất bất ngờ, nhớ tới
Trịnh Duyệt Nhan cũng đánh giá Trầm Hàn Sanh đủ loại, cũng không có gì
nói quá sự thật, trong lòng lập tức thấy Trầm Hàn Sanh thân thiết: “Biểu
muội tôi từng nhắc qua cô, khen không dứt miệng đâu.”
đăng nhập
❤để đọc truyện Trầm Hàn Sanh sửng sốt một chút: “Biểu
muội?”
Hà Na lanh mồm lanh miệng: “Chính là Trịnh Duyệt Nhan đấy, hai
người là tỷ muội bên dì.”
- À. –Trầm Hàn Sanh trong đầu hiện lên khuôn mặt kiều diễm động lòng
người của Trịnh Duyệt Nhan, có chút run sợ: “Nhưng... Trông cũng không
giống lắm.”
- Nhưng đều rất đẹp.