Tiểu Phương tự đáy lòng nói: “Thật sự là thế, mặc dù cái đẹp bất đồng.”
Nói xong, hắn quan tâm nhìn sắc mặt Trầm Hàn Sanh: “Hàn Sanh, tôi thấy
sắc mặt em không ổn, đau tay sao?”
- Không có, chỉ là vết thương nhỏ, không có cảm giác. – Trầm Hàn Sanh
cười có chút miễn cưỡng.
Hà Na nói: “Đúng rồi, Tiểu Phương, hôm nay anh gọi bác sĩ Trầm đến
ăn cơm, sao lại không nói cho chúng tôi biết?”
- Tôi cũng không biết Hàn Sanh hôm nay được nghỉ, trước khi hai người
đến, tôi đột nhiên nhớ gọi điện lên nhà em ấy một cái, nếu ở nhà, kêu em ấy
xuống dưới luôn. Chỉ có thể nói khéo thật, Hàn Sanh ngày thường đều bận
rộn nhiều việc.
Diệp Tòng Y có chút nghi hoặc: “Xuống dưới?”
Tiểu Phương cười hướng lên trên chỉ chỉ: “Hàn Sanh ở lầu 21, lầu ngay
trên nhà tôi, chúng tôi chính là bắt đầu chạm mặt ở thang máy rồi mới quen
biết, cũng bởi thế cho nên mới thành bạn bè.”
- Thì ra là như thế, hai người cũng thật có duyên.
Tiểu Phương nhìn Trầm Hàn Sanh liếc mắt một cái, thành thực nói: “Kỳ
thật Hàn Sanh mới là cao thủ nấu nướng, cơm Trung cơm Tây đều sở
trường, khả năng của tôi đều do em ấy dạy. Bình thường em ấy rảnh, toàn là
tôi lên lầu nhà em ấy ăn cơm, hôm nay coi như mời một lần.”
Hà Na xé một mẩu bánh mì, chấm nước sốt thích thú ăn, nghe nói như
thế, vốn định nói ‘Vậy biết ngày nào mới có thể nếm thử tay nghề bác sỹ
Trầm’, nghĩ đến tính cách Trầm Hàn Sanh có chút quái gở, lời này liền nuốt
trở lại cổ họng, nhưng Diệp Tòng Y tiếp theo lại giúp nàng nói ra: “Thế
không biết có ngày nào đó chúng tôi được vinh hạnh nếm thử tay nghề của
bác sĩ Trầm đây?”