- Đương nhiên có thể. – Trầm Hàn Sanh cầm ly nước lên uống một
ngụm, lạnh nhạt cười: “Nếu tôi không bận rộn.”
Bóng đêm dần dần trùng xuống, Hà Na và Diệp Tòng Y cũng đứng dậy
xin phép ra về, Tiểu Phương tỏ ra ga lăng, thay các cô mở cửa, đưa đến
dưới lầu, nhìn ô tô đi xa, rồi mới quay lại.
Về nhà, Trầm Hàn Sanh tựa vào sô pha, ánh mắt biểu lộ một tia trầm tư,
không biết khi nào trong tay đã cầm một ly rượu vang đỏ.
Tiểu Phương để chìa khóa qua một bên, ngồi ở bên cạnh nàng, cười nói:
“Sao vậy? Trước kia không thấy em uống rượu vang, hiện tại thừa dịp tôi
không có ở đây, một mình tự chuốc say cơ đấy.”
Trầm Hàn Sanh bên môi hiện lên một tia cười chua sót, ngồi thẳng dậy,
đem đặt ly trên bàn trà.
Tiểu Phương nhìn nàng, nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi: “Hàn
Sanh, em hôm nay hình như trầm mặc quá mức, sao thế, lại nhớ đến chuyện
cũ không thoải mái?”
Trầm Hàn Sanh lấy tay nâng đầu, mi tâm thu thành một đoàn, biểu tình
đột nhiên trở nên có chút thống khổ, qua một hồi một lâu, thanh âm khàn
khàn nói: “Tiểu Phương, tôi gặp cô ấy.”
- Cô ấy? – Tiểu Phương giật mình, lập tức phản ứng lại, liên tiếp thốt ra:
“Ý em là... Cô ấy? Người mà em nói với tôi? Em lại đi vụng trộm gặp cô
ấy? Em bảo từ nay về sau sẽ không nhìn đến nữa cơ mà? Em cần gì lại phải
tra tấn chính mình?”
Trầm Hàn Sanh lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia lệ quang: “Nhưng...
Nhưng cô ấy đến trước mặt tôi.”
Tiểu Phương mắt trợn trừng: “Ý em là...”