nhưng, tôi có thể vì cậu ấy làm gì? Tôi vì cậu ấy làm gì? Tôi đã... Không
phải là chính mình.”
Tiểu Phương nhìn nàng một lát, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười
khổ: “Hàn Sanh, em yêu Tòng Y, so với trước kia, một chút cũng không
giảm, thì ra xuất chúng như Duyệt Nhan, cũng không chiếm được một chút
lòng của em.”
- Đúng vậy, tôi yêu Tòng Y, hiện tại cũng yêu cậu ấy như vậy, nhất là
cục diện trước mắt có thể thay đổi, tôi vừa nhìn thấy cậu ấy, đã cảm thấy
yêu thương tiếc nuối. — Ánh mắt Trầm Hàn Sanh ảm đạm, khóe miệng lại
hiện lên một nụ cười tái nhợt: “Tiểu Phương, thời gian là thứ thật đáng sợ,
nó sẽ không đến mức mài mòn tình cảm của người ta, lại sẽ mài mòn tự tin
của người ta. Thời đại học, tôi và Tòng Y toàn tâm yêu nhau, chúng tôi hiểu
nhau, tin tưởng nhau, khi gặp lại, đã qua sáu bảy năm, sáu bảy năm này của
cậu ấy, đối với tôi mà nói, là trống rỗng, tất cả tất cả về cậu ấy, tôi đều
không biết, tôi chỉ biết là cậu ấy nhớ ra tôi, có chồng con, có một cuộc sống
hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Nhiều năm bạt vô âm tín như vậy, vô số
lần tôi huyễn tưởng chúng tôi gặp lại, tôi nghĩ, cậu ấy bị cha mẹ mang đến
nơi tôi không biết, nhất định là mất đi tự do, tôi nghĩ, khẳng định cậu ấy
cũng nhớ tôi như tôi nhớ cậu ấy, tôi nghĩ, cậu ấy đang đợi tôi đến mang cậu
ấy đi, nhất định cậu ấy chờ rất khổ cực, nhất định cũng thống khổ như tôi,
cho nên, bất kể qua bao nhiêu ngày gian nan, tôi đều phải chống đỡ tiếp.”
- Tôi vẫn chống đỡ tiếp, thế nhưng, lâu ngày, tôi bắt đầu miên man suy
nghĩ, về rất nhiều thứ, tôi càng ngày càng không thể xác định. — Trầm Hàn
Sanh nhịn xuống lệ trong mắt, hơi ngước mặt lên: “Anh biết cảm giác này
sao? Cảm giác... Phát hiện chân tướng và suy nghĩ của mình hoàn toàn
không tương xứng sao? Cuối cùng tôi nhớ kỹ ngày đó, hình ảnh cậu ấy ôm
đứa bé, rúc vào bên người Tào Vân Tuấn, anh không biết, cảnh đó đối với
tôi đả kích nặng bao nhiêu, tôi chờ nhiều năm như vậy, tìm nhiều năm như
vậy, đổi lấy là giờ khắc ấy. Biết cậu ấy mất trí nhớ, vậy thì thế nào? Cậu ấy