- Không cần. — Diệp Tòng Y tựa hồ có chút sợ ngôn ngữ khách sáo như
vậy của nàng, thật nhanh cắt đứt: “Việc này, tự tớ sẽ xử lý tốt.”
- Được rồi. — Trầm Hàn Sanh đứng một hồi, xoay người trở về phòng,
lúc trở ra, Diệp Tòng Y đã làm xong chuyện, ôm một cái gối ngồi ở trên
ghế sa lon, nhìn màn hình ti vi xuất thần, vừa nghe thấy cửa phòng mở, vô
thức nghiêng đầu nhìn.
- Đang xem gì? — Trầm Hàn Sanh giả vờ buông lỏng lời nói, ngồi
xuống ở một đầu khác ghế sa lon, thấy trong ti vi chiếu một tiết mục quân
sự.
- Hàn Sanh...
- Ừ? — Trầm Hàn Sanh tựa như đang suy tư điều gì, thuận miệng trả lời.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Ồ. — Trầm Hàn Sanh phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn cô:
“Cậu cứ nói.”
- Ngày mai là cuối tuần, tớ muốn đi đón Tuyết nhi, tớ đã... Lâu rồi
không gặp con bé. — Ánh mắt Diệp Tòng Y chần chờ, nói cũng ấp a ấp
úng: “Tớ muốn... Tớ muốn...”
- Cậu muốn cho con bé qua chỗ tớ, đúng không? Không thành vấn đề
mà. — Trầm Hàn Sanh rất sảng khoái.
Diệp Tòng Y nhấp mím môi, đột nhiên khẽ nói: “Hàn Sanh, điều này đối
với cậu mà nói, sẽ rất khó khăn sao?”
Trầm Hàn Sanh cười cười, nhàn nhạt lảng tránh khỏi trọng tâm: “Tuyết
nhi là một cô bé tớ rất thích.”