- Tôi cũng chỉ muốn nói cho anh biết, tôi cảm giác lòng của tôi phải
chăng kiên cường hơn trước đây một chút, dù như thế nào, cục diện cũng sẽ
không phức tạp như ngày hôm nay, tự tôi cũng sẽ không khó chịu giống
hiện tại. Chưa nói tới hối hận hay không hối hận, bởi vì tất cả mọi chuyện
đều đã xảy ra, chẳng qua tôi cảm thấy bản thân có thể đã sai. Anh không
phải muốn tâm sự với tôi sao? Tôi hiện tại nói cho anh biết, thế rồi, anh
phản ứng kiểu gì đây?
Trầm Hàn Sanh lộ vẻ tức giận nói xong, để vật trong tay xuống, xoay
người đi ra khỏi nhà bếp.
Bữa cơm tối này, buồn tẻ vô vị, Hà Na mặc dù cảm thấy lạ, nhưng ngẫm
lại quan hệ cổ quái của Diệp Tòng Y và Trầm Hàn Sanh hiện nay, lại nhìn
một lượt sắc mặt của mọi người, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ nỗ lực nói
chút gì đó thả lỏng trọng tâm câu chuyện, cũng không thấy hiệu quả.
Sau khi ăn xong chỉ ngồi đó, Tiểu Phương và Hà Na nhân cơ hội xin
phép ra về, Trầm Hàn Sanh đứng dậy đưa bọn họ ra ngoài, khi trở về, thấy
Diệp Tòng Y đang thu dọn chén bát trên bàn, nàng liền muốn đi đến hỗ trợ.
- Cậu để tự tớ làm chút chuyện đi. — Diệp Tòng Y cúi đầu, thanh âm rất
nhẹ, lại đủ để cho Trầm Hàn Sanh nghe rõ, nàng sững sốt, thu tay về.
- Cậu... Hôm nay về nhà có ổn không? — Trầm mặc một hồi, Trầm Hàn
Sanh cuối cùng cũng nhớ ra một câu để hỏi.
- Khá tốt.
- Ồ.
- Tớ đưa đơn ly hôn cho hắn, mong hắn có thể nhanh ký tên.
- Ừ, nếu như có gì cần hỗ trợ...