Vương Viễn Trân và Diệp Khai Tường nỗi niềm khó nói đầy bụng, hai
người nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ ưu sầu bất đắc dĩ, một lát, không ai lên
tiếng.
- Vẫn không nói? Tốt, hai người không nói, con cũng không có biện
pháp bắt ép bố mẹ. – Tào Vân Tuấn gật đầu, giọng căm hận nói: “Vấn đề
này, sau này con sẽ không hỏi bố mẹ nữa, cơ mà, con sẽ tự mình tóm thằng
đó ra ngoài, con thề! Bố mẹ đừng tưởng rằng có thể cả đời gạt con!”
Hắn vừa nói, vừa lui về phía sau, Vương Viễn Trân mới vừa từ trên ghế
salon đứng lên, đuổi theo vài bước, trong miệng hô: “Vân Tuấn, con đi đâu
vậy?” Nói còn chưa dứt, cánh cửa đã “rầm” một tiếng nặng nề khép lại.
Một ngọn đèn sáng đầu giường, tản ra ánh hào quang màu tím yếu ớt
nhàn nhạt. Trầm Hàn Sanh nằm thẳng ở trên giường lớn, Trịnh Duyệt Nhan
lại nghiêng người, lưng quay về phía nàng, hai người đều nhắm mắt lại,
nhưng hiển nhiên đều vẫn chưa ngủ.
- Duyệt Nhan, xin lỗi. – Trầm Hàn Sanh bỗng nhiên mở mắt, nhẹ giọng
nói.
Trịnh Duyệt Nhan để cánh tay lên gối đầu, qua một lúc lâu, mới chậm
rãi mở miệng: “Hàn Sanh, người thông minh chắc là sẽ không nói quá nhiều
lời nói thật, nhưng ngày hôm nay, em muốn thẳng thắn. Hàn Sanh, chị nghĩ
chúng ta bây giờ là quan hệ gì?”
Trầm Hàn Sanh nhìn khoảng không trên trần nhà, mím môi không nói ra
lời.
- Chị nghĩ chúng ta còn là một đôi yêu nhau sao? – Trịnh Duyệt Nhan
kèo khóe miệng lên một chút, lộ ra nụ cười tự giễu: “Thời gian không rảnh
của chị vốn hữu hạn, hiện tại lại phải từ nơi hữu hạn rút ra một chỗ trống để
đến với em, lại thêm miễn bàn khi chúng ta sống chung, không có ngôn ngữ