nàng thật tốt, chỉ có thể lấy hành động để biểu hiện, mà bây giờ, những
hành động nàng có thể làm cũng đã giảm đi rất nhiều rồi. Mặc dù như vậy,
nhưng nàng vẫn mong muốn, mẹ con Diệp Tòng Y có thể ở lại nhà mình, ở
phòng mình, bởi vì trong lòng nàng, nàng và Diệp Tòng Y vẫn thân thiết
hơn so với Hà Na, nàng không muốn Diệp Tòng Y ăn nhờ ở đậu.
Còn có một nguyên nhân nàng không dám thừa nhận, là nàng muốn nhìn
thấy Diệp Tòng Y, dù cho chỉ là tan tầm trở về, hai người ở nhà gần như
không nói gì, nhưng ngực cảm giác ấm áp kiên định không gì sánh bằng,
cảm giác này rất khó cự tuyệt. Ánh mắt ôn nhu của Diệp Tòng Y, khiến
nàng cảm thấy như trở lại thời gian họ yêu nhau, mặc dù biết phía sau ôn
nhu, lại ẩn giấu bi thương không thể khép lại, thế nhưng cũng bởi vì như
vậy, nàng càng thêm không cách nào mặc kệ cô.
Nàng cảm giác mình đang níu kéo, một mực trì hoãn điều gì đó.
Nhưng bây giờ, nàng đã không cách nào gỡ xuống.
Khi đến cửa nhà mình, Trầm Hàn Sanh không tự chủ chậm bước chân
lại, đứng ở nơi đó do dự chốc lát, mới móc ra chìa khóa mở cửa.
- Dì Trầm!
Cửa vừa mở ra, Trầm Hàn Sanh còn chưa phản ứng kịp, một cô bé từ
trên ghế salon nhảy xuống, vui sướng chạy tới, nhào đến người nàng, ôm
lấy hai chân nàng.
- Tuyết nhi. – Trầm Hàn Sanh ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn lên, đã thấy Tào
Ấu Tuyết đang ngước mặt ngắm nàng, đôi mắt cười rực sáng trong suốt
cong thành hình bán nguyệt: “Dì Trầm, sao lúc này dì mới về, con và mẹ
chờ dì thật lâu.”
Trầm Hàn Sanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tào Ấu Tuyết,
trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xuất phát từ nỗi lòng yêu ai yêu cả đường đi