lối về, nàng vẫn thích Tào Ấu Tuyết, thế nhưng có đôi khi, ngẫm lại đây
đứa trẻ mà người bản thân yêu sâu đậm cùng một người đàn ông khác sinh
ra, cảm giác lại không khỏi có chút phức tạp. Cơ mà, nàng cùng Tào Ấu
Tuyết cũng đã mấy tháng không gặp mặt, điều nàng không nghĩ tới chính là
Tào Ấu Tuyết vừa thấy nàng, lại vẫn biểu hiện thân thiết như vậy.
Diệp Tòng Y lúc này cũng đã đi tới, cô tựa hồ biết Trầm Hàn Sanh đang
suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói: “Tuyết nhi vẫn nhớ mãi không quên mấy lần cậu
mang con bé ra ngoài chơi, còn có chuyện ăn kem trái cây nữa, biết hôm
nay tới chỗ cậu, vui vẻ vô cùng.”
- Vậy à? – Trầm Hàn Sanh mỉm cười, ngồi xổm xuống ôm lấy Tào Ấu
Tuyết, đưa tay đóng cửa phòng, nàng vừa đi vào trong, vừa hỏi Tào Ấu
Tuyết: “Con đang mặc trên người đồng phục trường sao?”
- Dạ. – Tào Ấu Tuyết gật đầu.
Trầm Hàn Sanh khen: “Thật là xinh đẹp.”
Tào Ấu Tuyết ôm cổ của nàng, đột nhiên hỏi: “Dì Trầm, chúng ta đi đâu
ăn? Chỗ đó có tiramisu để ăn không?”
- Cái gì? – Trầm Hàn Sanh ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Diệp Tòng Y:
“Hai người còn chưa ăn cơm tối sao?”
- Vẫn chưa, tớ muốn chờ cậu về cùng nhau ăn. – Diệp Tòng Y nhấp
mím môi, lại thêm một câu: “Tớ... Tớ biết cậu đêm nay không cần trực
ban.”
- Đã trễ thế này, Tuyết nhi sẽ bị đói mất.
Diệp Tòng Y chỉ chỉ một đống đồ ăn vặt, hoa quả trên bàn trà: “Trong
nhà có rất nhiều thức ăn, từ lúc con bé tới, miệng nhai không ngừng nghỉ.”