Nàng ầm ầm nói một tràng dài, khiến Tiểu Phương nháy mắt chưa tỉnh
hồn lại: “Em nói...”
- Em thật không thể tin được, thấy cảnh ngộ những năm này của Tòng Y,
và tình cảnh bi thảm hiện tại, anh còn có thể nói ra những lời này được. –
Hà Na càng nói, càng bi phẫn: “Anh hiểu rõ Tòng Y? Anh hiểu rõ chị ấy
hơn cả em sao? Dựa vào cái gì tự cho là đúng như thế! Chẳng lẽ nói, Hàn
Sanh cũng nghĩ như vậy sao? Cho nên mới đối với chị ấy không mặn không
lạt như thế sao? Cho nên dũng khí rời khỏi cái người miệng đầy lời nói dối
Duyệt Nhan kia cũng không có sao? Chị ta cũng cho rằng bây giờ Tòng Y
đã không phải là người trước đây chị ta yêu à?”
Tiểu Phương sợ run một lát, ngập ngừng nói: “Nếu như Tòng Y thật sự
như em nói, yêu Hàn Sanh sâu sắc như vậy, vì sao trước đây em ấy không
có dũng khí ly hôn?”
- Bởi vì chị ấy tự ti mình là một người đã có gia đình, không biết chuyện
của mình và Hàn Sanh, Hàn Sanh đối với chị ấy mà nói chỉ là một người xa
lạ, loại người xa lạ vừa gặp đã yêu có thể khiến cho chị ấy để đạo đức tạm
thời qua một bên, nhưng chị ấy với gia đình và đứa bé vẫn có trách nhiệm,
lại thêm Duyệt Nhan và em tác động. – Hà Na nói đến đây, trừng mắt nhìn
Tiểu Phương: “Em tạm thời không muốn nói tiếp cái đề tài này với anh nữa,
anh ít nói với em cái gì mà nên hay không nên được không! Em cho anh
biết, không có gì là nên hay không, tối hôm nay em cùng mẹ con họ ăn
cơm, vốn còn muốn đi xem phim, thế nhưng Tòng Y đột nhiên nói, Hàn
Sanh sắp trở về, chị ấy muốn dẫn Tuyết nhi về nhà. Chị ấy gần như nơi nào
lúc nào cũng nhớ tới Trầm Hàn Sanh, lúc nào đi làm, lúc nào tan sở, lúc nào
ăn, buổi tối lúc nào về nhà, toàn bộ chị ấy đều nhớ rõ ràng. Khi chị ấy gặp
phải đả kích lớn như vậy, chị ấy vẫn có thể toàn tâm toàn ý nhớ thương một
người, làm bạn của chị ấy, điều này khiến em rất an tâm thoải mái, bởi vì
em không hi vọng cuộc sống chị ấy biến thành màu xám, không muốn cuộc