sống của chị ấy chỉ còn lại thương tâm, cái gì khác em cũng không xía
vào!”
- Hà Na...
- Đừng nói chuyện với em nữa, em ngủ! – Hà Na kéo chăn, thở phì phò
nằm xuống: “Hiện tại em mệt mỏi, ngày mai em phải nói rõ ràng với anh
chuyện này, em muốn đòi cho Tòng Y công đạo. Còn Hàn Sanh, nếu như
chị ta cũng nghĩ giống anh, em nhất định phải tìm chị ta tính sổ.”
Nhà hàng này là Clubhouse tư nhân, cách điệu hết sức ưu nhã, bầu
không khí hết sức thoải mái. Trong góc phòng không gây chú ý, Trịnh
Duyệt Nhan và Tào Vân Tuấn đang ngồi đối diện nhau. Xa xa nhìn lại, chỉ
thấy hai người biểu cảm khác hoàn toàn nhau, Trịnh Duyệt Nhan cười tươi
rói, chậm rãi mà nói, tựa hồ muốn nói chuyện lý thú vui vẻ, thỉnh thoảng
bưng chiếc cốc đế dài lên, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ. Mà mặt Tào Vân
Tuấn cũng trầm như nước, thần sắc càng ngày càng xấu xí, hai tay ở trên
bàn nắm chặt lại, nhìn ra được đang cực lực nhẫn nại cái gì đó.
Một hồi, Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười đứng dậy, chậm rãi ra khỏi
Clubhouse, đi ô tô rời đi. Mặt Tào Vân Tuấn âm trầm, một mình ngồi một
lúc, cũng đứng dậy theo. Vốn cả ngày hôm nay, hắn phiền não tức giận vì
con gái chiều hôm qua bị Diệp Tòng Y giành trước đón đi, thế nhưng nói
chuyện lúc lâu cùng Trịnh Duyệt Nhan, giờ này khắc này, chuyện nhỏ như
con thỏ kia đã hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn nữa, toàn
bộ tâm tư và tinh lực đều tập trung ở một chuyện khác rồi.
Tào Vân Tuấn ngồi trong xe BMW màu đen của mình, ngực lạnh hoàn
toàn, cả người đều đang phát run, vài lần muốn khởi động xe, lại bỏ đi ý
niệm trong đầu.
Người cô ấy yêu thì ra là nữ, thì ra là nữ...