Nhẹ buông xuống câu này, nàng thẳng người lên, Trầm Hàn Sanh cảm
thấy hoa mắt, một luồng hương thơm trong mũi từ từ tiêu tán, khi trở lại
như lúc đầu, đã không còn thấy bóng dáng của Trịnh Duyệt Nhan.
- Sai lầm, hoang đường! Làm sao có chuyện như vậy?
“Rầm” một tiếng, Trịnh Thái nghe xong chân tướng chuyện này, một tay
đánh vào bàn sách trong thư phòng, ngay cả Tào Vân Tuấn đang nghiêng
người cúi đầu đứng một bên, cũng bị làm hoảng sợ.
Bà Trịnh nhìn sắc mặt không lành của chồng, nhịn không được biện hộ
cho cháu gái: “Ông Trịnh, Tòng Y khi đó còn nhỏ, cũng chỉ là nhất thời hồ
đồ. Con bé luôn kính nể ông, ông cũng...”
- Tôi không phải là nói Tòng Y! – Ánh mắt Trịnh Thái đảo qua mặt bà
và Tào Vân Tuấn, hừ nhẹ một tiếng: “Tình cảm của Tòng Y và cô gái kia,
dĩ nhiên là sai lầm, nhưng chuyện các người thực hiện với con bé, lại càng
hoang đường! Các người sao có thể lừa gạt con bé áp đặt con bé như thế?
Qua nhiều năm như vậy, ngay cả tôi cũng chẳng hay biết gì, các người...
Các người... Ai! Tôi quả thật không biết nên nói thế nào với các người mới
đúng! Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi.”
Bà Trịnh mang vẻ xấu hổ: “Ngay từ đầu tôi cũng hiểu được không nên,
nhưng chị ấy chỉ có một đứa con gái như vậy, khi đó tìm cái chết, tôi cũng
không có cách nào, hôm nay khiến cho Tòng Y như vậy, người dì như tôi
cũng đáng hận.”
Trịnh Thái ngang dọc thương trường đã nhiều, trải qua vô số sóng gió, ở
trong lòng hắn, trên thế giới này không có chuyện không giải quyết được,
thế nhưng vừa đụng đến việc này, hắn cứng họng, cảm giác đời mình gặp
phải đủ loại việc khó, cũng không vướng tay vướng chân như việc ngày
hôm nay.