Tuấn hôm nay ở lại đây cùng dì đi, dù sao bà ấy cũng cả ngày nhàn rỗi buồn
chán, dượng còn có buổi họp phải rời đi.”
- Vâng, vâng.
Tào Vân Tuấn liên thanh đáp ứng, vẫn theo ông xuống lầu, đưa ông ra
bên ngoài, mãi đến khi chiếc màu đen xe có rèm che kia tan biến ở phía xa,
mới xoay người vào lại trong nhà.
Tiệm cà phê là Diệp Tòng Y định, vị trí tương đối hẻo lánh, lại thêm
hiện tại là buổi sáng, trong quán không có ai, vắng ngắt, hết sức an tĩnh.
Trong một gian ghế dài, một nhà ba người ngồi đối mặt nhau, lòng đều
có hàng vạn hàng nghìn cảm giác lẫn lộn. Thần sắc Diệp Tòng Y từ đầu đến
cuối thoạt nhìn đều hết sức bình tĩnh, trên mặt Diệp Khai Tường và Vương
Viễn Trân lại khó tránh khỏi vẻ lúng túng.
Đợi được người phục vụ bưng nước uống lên, sau đó rời đi. Vương Viễn
Trân mới lau lau nước mắt khóe mắt, nghẹn ngào mở miệng: “Tòng Y, con
không biết hôm nay con có thể chủ động gọi điện thoại gọi mẹ ra ngoài,
trong đầu mẹ vui vẻ bao nhiêu.”
Diệp Khai Tường nhìn sắc mặt con gái tiều tụy, trong lòng lại đau xót,
cũng nói theo: “Tòng Y, bố mẹ xin lỗi con. Mấy ngày qua, mẹ con và bố,
không ăn ngon được bữa nào, không ngủ ngon được giấc nào, lòng chỉ nhớ
con, nhớ Tuyết nhi, con... Sắc mặt sao kém như vậy? Có phải trong người
khó chịu không?”
Diệp Tòng Y lắc đầu, nhàn nhạt cắt đứt lời hắn: “Con rất khỏe, Tuyết
nhi cũng tốt, không cần nhớ thương.”
Khóe mắt Diệp Khai Tường hơi ướt át, luôn miệng nói: “Bất kể như thế
nào, chỉ cần con còn muốn thấy, chỉ cần con còn muốn gặp ba mẹ là tốt
rồi.”