cao lương, chị mau ăn, bố mẹ đã ngủ rồi.” Lúc đó, nước mắt nàng tựa như
hồng thủy cuộn trào ra mãnh liệt, sao cũng không ngừng được.
Vào ngày hôm đó, trái tim nàng hoàn toàn đóng băng với cha mẹ, vào
ngày hôm đó, nàng mắc phải bệnh bao tử, cũng vào ngày hôm đó, ở trong
lòng nàng âm thầm thề, sau này nhất định phải dùng tính mạng của mình để
ấm áp bảo vệ đứa em bé nhỏ này.
Thời gian sau, nàng đã thực hiện được, nàng toàn tâm toàn ý thương yêu
Trầm Hàn Sanh, người chí thân duy nhất có thể làm cho nàng cảm giác
được tình máu mủ, mà Trầm Hàn Sanh cũng không phụ nỗ lực của nàng,
vẫn luôn ưu tú như vậy, đồng thời vẫn săn sóc chị, Hàn Sanh là người em
gái nàng tự hào nhất.
Thế nhưng, đứa em gái biết điều hiểu chuyện như vậy, cũng có thời gian
trái tim tan vỡ.
Trầm Xảo Trinh ngồi ở chỗ này, lòng thương tâm khổ sở không thua gì
kì nghỉ hè nhiều năm trước đó, lúc đó Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại, nằm ở
trên giường trong căn phòng trọ nho nhỏ kia, sắc mặt y như hiện tại, trắng
bệch như tờ giấy, không có chút sức sống, trong phòng cũng chỉ nghe thấy
tiếng tong tong thật nhỏ, nàng ngồi bên giường, trong lòng sợ hãi như vậy,
sợ mình sẽ mất đi nàng.
Cả đời này, Trầm Hàn Sanh dọa nàng hai lần, hai lần đều khiến nàng sợ
đến hồn bay phách tán.
Tối hôm qua, khi nàng được bệnh viện gọi điện thoại tới, nói Hàn Sanh
bị người ta dùng đao đâm bị thương, hai chân nàng mềm nhũn, ngay cả
đứng cũng không vững.
- Ưm. – Trầm Hàn Sanh cau mày, trong miệng phát ra thanh âm thống
khổ rất nhỏ, kéo Trầm Xảo Trinh trong suy tư đằng xa trở lại, Trầm Xảo