Trinh tiến lên trước, đưa tay ôn nhu khẽ vuốt tóc nàng, cúi đầu gọi: “Hàn
Sanh, Hàn Sanh...”
Môi Trầm Hàn Sanh run run hai cái, rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt.
- Hàn Sanh, rốt cuộc em đã tỉnh. – Trầm Xảo Trinh mừng đến chảy nước
mắt.
Trầm Hàn Sanh ngơ ngác nhìn khuôn mặt có bảy phần tương tự với
mình, ý thức mơ hồ dần dần trở nên thanh tỉnh, một lát sau, miệng nàng giật
giật, phát ra thanh âm yếu ớt: “Chị.”
- Đừng nói chuyện, trước hết em đừng nói. – Trong mắt Trầm Xảo Trinh
chứa đầy nước mắt, cầm tay nàng.
Trầm Hàn Sanh nhìn dáng dấp khổ sở của chị, lòng chua xót khôn kể,
bỗng nhiên, nàng như nghĩ tới điều gì, thoáng chốc tay cố sức nắm chặt tay
Trầm Xảo, dùng hết khí lực toàn thân nói: “Chị, em tìm được Tòng Y rồi,
tìm được cậu ấy rồi...”
- Cái gì? Tòng Y? – Trầm Xảo Trinh khiếp sợ nhìn nàng, phản ứng đầu
tiên là nghĩ nàng đang nói sảng.
- Chị, đừng cho cậu ấy biết em bị thương, tạm thời đừng cho cậu ấy biết
việc này, cậu ấy sẽ bị tổn thương, cậu ấy đã chịu đủ đau đớn