ruột, tôi tuyệt đối sẽ không giúp người khác lừa gạt ông ấy, huống hồ, ở một
nhà cùng anh với tôi mà nói là dằn vặt, còn phải giả ân ái, tôi hoàn toàn làm
không được.”
- Được rồi, lẽ nào em không muốn sớm một chút đến bên Trầm Hàn
Sanh sao?
Biểu cảm Diệp Tòng Y hơi chậm lại, không tự chủ được nhẹ nhàng cắn
răng, Tào Vân Tuấn lại nhấp một hớp cà phê, mỉm cười nhìn cô: “Có người
nói Trầm Hàn Sanh không phải là một người thức thời, cô ta có thể chịu
đựng thời gian dài em không ly hôn? Khi cô ta nhìn thấy em, chẳng lẽ
không suy nghĩ, người này vẫn là vợ người khác, cô ta có thể chịu đựng bản
thân bị đội cái danh bồ nhí? Tòng Y, em không nên dùng ánh mắt này nhìn
anh, từ pháp luật nói, cô ta chỉ là bồ nhí.”
Diệp Tòng Y tức giận đến ngón tay đều hơi run lên, qua thật lâu, mới
miễn cưỡng bình tĩnh trở lại: “Cậu ấy có thể hiểu được, cậu ấy sẽ chờ tôi,
anh đừng đắc ý, tôi nhất định sẽ không để cho cậu ấy chờ lâu.”
- Phải không? Đây ý nghĩ nhất sương tình nguyện của em nhỉ? Lẽ nào
trong lòng cô ta có cây gai đâm, phải mỗi ngày nói với em, cây gai này
ghim vào khiến cô ta đau bao nhiêu sao? - Tào Vân Tuấn nhìn sắc mặt trắng
bệch của cô, biết chọt trúng chỗ đau của cô, nụ cười trên mặt lại thêm sung
sướng: “Tòng Y, nếu như em giúp anh đạt mục tiêu sự nghiệp, anh bằng
lòng buông tha quyền nuôi nấng Tuyết nhi, lẽ nào cái này cũng không đủ
điều kiện để khiến em đồng ý với anh sao?”
* Nhất sương tình nguyện: Chỉ theo ý mình, chỉ biết ý muốn của mình
(chỉ theo nguyện vọng chủ quan, không tính đến điều kiện khách quan).
Diệp Tòng Y kinh ngạc nhìn hắn: “Buông tha quyền nuôi nấng Tuyết
nhi?”