- Đúng vậy, mẹ chăm sóc con nhỏ, luôn luôn tốt hơn một chút, giao con
bé cho em, anh rất yên tâm. - Tào Vân Tuấn nhấn chuông, gọi nhân viên
đến trả tiền, hắn nghiêng người dựa vào sa lon, nhìn chằm chằm Diệp Tòng
Y một hồi, lại bổ sung một câu: “Dù sao dượng làm cái này cho anh, với
ông ấy mà nói cũng không tổn thất cái gì, Tòng Y, em suy nghĩ một chút
nữa, nhé?”
- Trong khoảng thời gian ở đây hoa nhận không ngừng, mấy người lãnh
đạo Hàn Sanh, vừa lẵng hoa vừa thức ăn chất đầy một phòng, cậu Trương
Nam kia mỗi ngày lại đổi một loại hoa, hiện tại lại thêm cậu, chà, hoa này
thật tươi đẹp! - Trầm Xảo Trinh nở cười đầy khuôn mặt, tiếp nhận đóa hoa
lay ơn lớn Tiểu Phương đưa tới, từ đó lấy ra một bó, cắm vào bình hoa đầu
giường.
Sắc mặt Tiểu Phương trầm trọng, cũng cười không nổi, còn không kịp
ngồi xuống, liền hỏi người đang nằm trên giường Trầm Hàn Sanh: “Đây rốt
cuộc là chuyện gì? Tôi nghe Tòng Y nói mẹ em bệnh nặng, em và chị hai
về nhà chăm sóc bà, lúc đó tôi chỉ cảm thấy có chút không đúng, cũng
không truy cứu kỹ, ai ngờ đến rốt cuộc là em nằm ở chỗ này!”
- Tôi cũng muốn biết việc gì xảy ra. - Trầm Hàn Sanh cười khổ nói.
Tiểu Phương kích động nói: “Bị người lấy dao đâm, làm sao vô duyên
vô cớ xảy ra! Đây rõ ràng là...”
Trầm Hàn Sanh không đợi hắn nói xong, vội vã làm động tác chớ lên
tiếng, lặng lẽ chỉ chỉ Trầm Xảo Trinh đang bận rộn bên cạnh, lúc này mới
cố ý nói: “Thực sự là chẳng biết tại sao, tai họa bất ngờ ai nghĩ tới.”
Tiểu Phương ngầm hiểu, miễn cưỡng kiềm chế tức giận trong lòng, mãi
đến khi Trầm Xảo Trinh đi ra ngoài mua cơm nước, mới có cơ hội lên tiếng
tiếp tục đề tài trước: “Tôi cá 100%, đây chắc chắn là Tào Vân Tuấn súc sinh
kia làm, trừ hắn ra không còn ai khác!”