- Đến lúc đó hơn. - Trầm Hàn Sanh tựa đầu trên gối, nét mặt đầy mệt
mỏi: “Hắn có bản lĩnh thì giết tôi, trải qua những ngày tháng này, hiện tại
ngay cả sống chết tôi cũng thấy nhạt, cái chết thường là một loại giải thoát,
không phải sao?”
- Sao em có thể có ý nghĩ như vậy? - Tiểu Phương kinh ngạc nhìn nàng:
“Em và Tòng Y vừa mới một lần nữa bắt đầu! Em nghĩ như vậy, muốn đẩy
em ấy xuống vực?”
Trầm Hàn Sanh mím chặt môi, trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, một
lát sau mới mở miệng nói: “Tiểu Phương, nói thật, tôi không lạc quan với
tương lai của mình và Tòng Y, Tào Vân Tuấn kia, trước kia tôi không biết
nhiều, nhưng qua hai lần tiếp xúc gần đây, hơn nữa xảy ra chuyện lần này,
dự cảm trong lòng tôi thật không tốt, người kia tuyệt đối không hiền lành gì,
tôi nghĩ hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi và Tòng Y.”
- Hắn có thể làm gì? Hắn không có cách nào níu kéo Tòng Y cả đời, tôi
thấy lần này chỉ là vì muốn cho em một bài học, lẽ nào hắn thật sự muốn
giết em phải không? - Con ngươi Tiểu Phương đảo một vòng, bỗng nhiên
nói: “Hàn Sanh, nếu không, tôi cũng đi tìm vài người, gậy ông đập lưng
ông? Uy hiếp lại hắn, nói không chừng hắn sợ, rất nhiều chuyện sẽ giải
quyết dễ dàng.”
Trầm Hàn Sanh như đinh đóng cột nói: “Không, Tiểu Phương, nghìn
vạn lần không được! Chuyện phạm pháp chúng ta tuyệt đối không thể làm!”
Tiểu Phương nói: “Dù sao chúng ta cũng phải tìm một phương pháp đối
phó với hắn chứ!”
truy - Hiện nay chỉ cần đề phòng hắn là được rồi. - Trầm Hàn Sanh nhìn
thần sắc không cam lòng của hắn, suy nghĩ một chút, dời đi chủ đề: “Tòng
Y gần đây thế nào?”