Diệp Tòng Y nhíu đôi mi thanh tú: “Chị vẫn cảm thấy hôm nay hẳn giao
thừa của hai người, tuy rằng còn chưa uống rượu kết hôn, thế nhưng đã
đánh dấu bản quyền cả rồi, coi như chính thức là vợ chồng, đây là năm đầu
tiên của hai người mà.”
- Ôi trời, chị dong dài qua! Mọi người bên nhau ăn mừng năm mới mới
náo nhiệt thú vị, chị còn nói như thế nữa em sẽ nổi giận! - Hà Na nhướng
mắt, nói: “Hơn nữa, em còn có quà bự năm mới cho chị.”
Diệp Tòng Y ngẩn ra: “Quà bự gì?”
Hà Na thần bí cười, đang muốn trả lời, “đính đoong, đính đoong”, ngoài
cửa lúc này đột nhiên vang lên vài tiếng chuông cửa, nàng lập tức rút câu
chuyện lại, mắt mang theo vui vẻ nhìn Diệp Tòng Y: “Đi mở cửa đi, đêm
nay còn có khách đến đấy.”
Diệp Tòng Y nhìn nét mặt của nàng, liên tưởng đến lời nàng nói vừa rồi,
trong lòng hiện lên một ý nghĩ trong đầu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cô
đứng lên, chậm rãi đi đến cửa, đi hai bước, lại không thể tin được quay đầu
nhìn Hà Na, khóe miệng Hà Na hơi cong, cho cô một ánh mắt khích lệ,
Diệp Tòng Y không chậm trễ nữa, thật nhanh đi tới cạnh cửa, kéo cửa ra,
dưới ngọn đèn ngoài cửa, cô có thể thấy rõ ràng, một cô gái mặc áo lông
màu trắng, khuôn mặt tinh xảo thanh khiết đứng ở ngoài cửa, khóe miệng
hàm chứa nụ cười, đang không nháy mắt nhìn cô.
- Hàn Sanh. - Diệp Tòng Y nhẹ nhàng hô một tiếng, bỗng trong mắt nổi
lên nước mắt, gần như bất chấp nhào tới, ôm chặt lấy nàng: “Hàn Sanh, Hàn
Sanh...”