ngạc chú ý tới, đêm nay cô mặc một bộ áo ngủ tơ tằm cực kỳ khiêu gợi,
giữa cổ áo chữ V khoét sâu, da thịt thơm ngọt ngọc ngà thu hết vào đáy
mắt, khom lưng cúi đầu, bộ ngực sữa mê người lại như ẩn như hiện, Trầm
Hàn Sanh ngẩn ra, lập tức nóng mặt tim đập, vội vàng thu hồi ánh mắt, xê
dịch vào trong.
Diệp Tòng Y nằm xuống sát nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gò má nàng,
trong mắt lộ ra thần sắc đau lòng: “Hàn Sanh, cậu gầy rất nhiều, trên mặt
không có một chút hồng hào, gần đây khổ cực lắm sao?”
- Chăm sóc người bệnh, đâu có dễ? – Ánh mắt Trầm Hàn Sanh lóe lên,
nghiêng đầu, hôn một cái vào ngón tay cô như chuồn chuồn lướt nước, dễ
dàng dời chủ đề: “Tòng Y, cậu không uống rượu mà, sao đêm nay chơi tới
cùng với Hà Na?”
- Thấy cậu về, lòng vui vẻ đó. – Diệp Tòng Y thản nhiên cười, cánh tay
thuận thế quấn lấy chiếm hữu cổ nàng, có chút lo lắng nói: “Hàn Sanh, cậu
thật sự không cần về nhà nữa sao? Mẹ cậu không sao chứ?”
- Không cần, mẹ cũng không xảy ra chuyện lớn gì, có chị cả và em trai
tớ chăm sóc rồi.
- Vậy cũng tốt. – Diệp Tòng Y tựa đầu vào ngực nàng, thấp giọng nói:
“Tớ cũng không thể chịu đựng được lại phải xa cậu thời gian dài như vậy,
mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây tớ đều nhớ cậu, tớ cũng không biết bản thân
mình lại có thể điên cuồng như vậy, cậu không ở bên cạnh tớ, giống như...
Như mình bị cả thế giới vứt bỏ.”
Thanh âm cô mềm mại, tràn đầy nhung nhớ và uất ức sâu đậm, Trầm
Hàn Sanh nhấp mím môi, cúi đầu đặt cằm trên đầu cô: “Tớ cũng nhớ cậu,
vậy nên gấp gáp về mừng năm mới với cậu.”
Diệp Tòng Y không nói gì, dán sâu hơn vào ngực nàng, qua hồi lâu, cô
bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhàng nỉ non: “Hàn Sanh, nói cho tớ biết