một chút chuyện của chúng ta trước kia có được không?”
Trầm Hàn Sanh như có đầy bụng tâm sự, nói chuyện có vẻ không tập
trung: “Nói gì?”
- Gì cũng được, chỉ cần là của chúng ta.
- Về chuyện của chúng ta, nhật ký của cậu viết rất cặn kẽ.
- Chắc chắn có những thứ tớ không viết mà, hơn nữa, tớ muốn nghe
chính miệng cậu nói, về từng chút từng chút một khi chúng ta bên nhau.
Diệp Tòng Y ngửa đầu nhìn nàng, mắt sáng trong suốt, nét mặt hướng
tới vô hạn. Trầm Hàn Sanh nhìn cô một chút, nói: “Được rồi, vậy nói chút
điều cậu không viết nhé.”
Nàng từ từ nhắm hai con ngươi mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi
chúng ta bên nhau, trên cơ bản là toàn ở trường học, còn qua lại căn phòng
nhỏ của chúng ta nữa, cậu sợ tớ không đủ tiền, rất ít khi đi chơi hẹn hò ở
bên ngoài, rõ ràng rất thích xem phim, cũng luôn luôn nói không thích,
ngày Valentina, cũng không cho tớ tặng hoa và chocolate, có một Valentina
nọ, tuyết rơi dày lắm, cậu rất vui vẻ, lôi kéo tớ nhảy nhảy múa múa ở trong
tuyết, tớ đột nhiên hứng lên, vẽ một trái tim thật lớn trên tuyết, kết quả, cậu
ngồi xổm trong cái hình trái tim đó, ngây ngô nhìn tớ cười, chết cũng không
chịu đi ra, cậu nói cậu đang ở trong lòng tớ, cậu muốn mãi mãi ở trong lòng
tớ...” Nàng chậm rãi nói, như nhớ lại tình cảnh lúc ấy, thần sắc càng lúc
càng nhu hòa, ngay cả khóe miệng cũng dần dần hiện lên nụ cười: “Cuối
cùng là tớ sợ cậu lạnh, kiên quyết kéo cậu ra...”
- Khi đó cậu rất thích ăn dấm chua, lại rất bá đạo, nếu có cô gái xinh đẹp
nào tớ nhìn nhiều lần, hoặc là thuận miệng khen hai câu, thì cậu liền bĩu
môi không vui, sau đó tớ phải đi dỗ dành cậu, có đôi khi cậu còn đào bẫy
cho tớ nhảy, như khi tớ đang chuyên tâm làm chuyện gì đó, đột nhiên nói ra
một câu, ‘Sanh, có người kia vóc dáng rất gợi cảm quyến rũ, tất cả mọi