vẫn thờ ơ, lần đầu tiên tớ hoài nghi bản thân, có phải đã không còn sức
quyến rũ nữa. Hàn Sanh, nói cho tớ biết, giữa chúng ta, có phải chỉ có ôn
nhu thôi, không có kích tình nào? Cậu đối với tớ, có phải không hề hứng
thú nữa? Chúng ta trải qua sinh ly tử biệt oanh oanh liệt liệt như vậy, hiện
tại trực tiếp thành tương kính như tân sao?”
* Tương kính như tân: Xem nhau như khách.
Sắc mặt Trầm Hàn Sanh hơi cứng một chút: “Tòng Y, tớ có nói, cậu và
Tào Vân Tuấn bây giờ vẫn là vợ chồng trên pháp luật, cậu biết tớ lưu tâm
những điều này...”
Diệp Tòng Y không thể nhịn được nữa, kêu lên: “Đêm hôm đó thì sao?
Đêm hôm đó vì sao cậu lại làm vậy với tớ? Lẽ nào khi đó tớ không phải là
vợ trên pháp luật của Tào Vân Tuấn sao? Hay là bởi vì chân tướng mọi
chuyện chưa vạch trần, trong lòng cậu không có gì cản trở, không hề cố
kỵ?! Khi cậu nhớ lại thời gian chúng ta trải qua, tớ cũng có thể cảm giác
được tình yêu mãnh liệt cậu đối với tớ, mà bây giờ lúc cậu ở cạnh tớ, tớ chỉ
cảm thấy cậu đối tốt với tớ, đối rất tốt với tớ, chỉ như vậy mà thôi!”
Trầm Hàn Sanh á khẩu không trả lời được, nhưng tay che kín bụng trong
chăn, cảm thấy lòng và vết thương đều mơ hồ làm đau. Diệp Tòng Y cố nén
nước mắt, khàn giọng nói: “Hàn Sanh, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Nói cho
tớ biết, rốt cuộc tớ phải làm sao cậu mới có thể đối với tớ giống như trước?”
Trầm Hàn Sanh tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, suy yếu
lắc đầu: “Tòng Y, tớ mệt mỏi, cậu cũng trở về ngủ đi, Tuyết nhi tỉnh lại
không thấy cậu, sẽ khóc.”
Diệp Tòng Y ngồi quỵ ở trên giường, ngơ ngác không dám tin nhìn
nàng, qua hồi lâu, mới máy móc xuống giường, cật lực chậm rãi cất bước,
hướng đến cạnh cửa.