Cửa truyền đến một tiếng đóng nhẹ nhàng, sau đó tất cả lại tĩnh lặng,
Trầm Hàn Sanh chậm rãi mở mắt, một lần nữa gian phòng trở nên trống
rỗng, chỉ còn lưu lại trong không khí một mùi thơm quen thuộc, chứng
minh trước đó đã có người tới, nàng nhìn cửa phòng đóng chặt, dùng thanh
âm chỉ có bản thân nghe thấy nói: “Tòng Y, vậy cậu rốt cuộc muốn tớ thế
nào? Rất nhiều chuyện, tớ không thể làm như chưa từng xảy ra, điều cần lo
lắng, cần đề phòng lại quá nhiều, mà một người trông coi hồi ức hai người,
cảm giác này cô độc lắm, lạc lõng lắm, cậu hiểu không?”
Trà quán phong cách Hồng Kông này có hương vị vô cùng ngon, nên
luôn luôn rất đông khách, ồn ào chen chúc.
Tiểu Phương nuốt vịt quay trong miệng vào bụng, lại vội vội vàng vàng
nhấp một hớp trà sữa, khoa tay múa chân, càng nói càng mạnh hơn: “Hàn
Sanh, em hãy nghe tôi nói, không sai đâu, muốn ly hôn, trước phải bắt được
nhược điểm của Tào Vân Tuấn để bàn điều kiện! Em nói xem Tòng Y và
Tào Vân Tuấn đã bao lâu không sinh hoạt vợ chồng rồi?”
Trầm Hàn Sanh đẩy chén cháo cá trước mặt qua một bên, tức giận liếc
trắng mắt, Tiểu Phương lập tức tỉnh ngộ, ngượng ngùng cười cười: “Bao lâu
không để ý tới hắn?”
- Chắc hơn nửa năm rồi.
- Đúng vậy! Người ta nói không có con mèo khôn nào không ăn trộm,
hắn lại rất yêu Tòng Y, Tòng Y lạnh lùng với hắn như thế, hắn không thể
không ở bên ngoài làm ra một vài trò. – Dường như sợ Trầm Hàn Sanh
không tin lời của hắn, hắn lại thêm một câu: “Tôi là nam nhân, tôi biết
nhược điểm nam nhân, tin tôi, không sai đâu.”
- Nói như vậy, nếu như Hà Na xa lánh anh một thời gian, anh cũng có
thể tìm cô gái khác ở bên ngoài?