Hà Na chợt xoay người lại: “Tòng Y, có phải chị điên rồi hay không?
Chị ‘vinh hạnh’ thay Trầm Hàn Sanh báo thù, chị có nghĩ qua cho bản thân
chưa?! Bây giờ thì vui sướng rồi, sau đó thì sao?! Tào Vân Tuấn sẽ làm gì
chị?! Chị có suy nghĩ tới Tuyết nhi chưa?!”
- Hà Na...
Tiểu Phương mới vừa muốn mở miệng, Hà Na lập tức lạnh mặt xuống,
một ngón tay chỉ ra bên ngoài: “Anh đi ra ngoài cho em! Bây giờ nhìn thấy
anh là em nổi sùng, không phải là muốn giải quyết tốt hậu quả sao! Bây giờ
anh nên đi về suy nghĩ thế nào để giải quyết tốt hậu quả, nếu làm không tốt,
Tòng Y có chuyện gì, đến lúc đó em sẽ thăm hỏi anh!”
Tiểu Phương nhìn nàng một chút, lại nhìn Diệp Tòng Y một chút, nghe
lời yên lặng đứng lên, xoay người rời khỏi, cửa phòng khách bị hắn trở tay
đón, phát ra một tiếng vang cồng kềnh.
Diệp Tòng Y thuận theo buông mắt xuống, nhìn chằm chằm thật lâu chỗ
trước mặt, bỗng nhiên nói: “Hà Na, chị rất yêu cậu ấy.”
- Yêu? Yêu thì có thể không để ý hậu quả? Thì có thể để bản thân rơi
vào hiểm cảnh sao? Đây là phạm pháp chị biết không? Tào Vân Tuấn có thể
vì chuyện này đưa chị vào tù biết không?
Diệp Tòng Y như không nghe được lời của nàng, tự mình nói tiếp: “Vừa
nhìn thấy vết thương trên người cậu ấy, nghĩ đến cậu ấy thiếu chút nữa chết,
lòng chị đau nhức, rất đau, cảm giác này rất xa lạ, chị nghĩ... Cảm giác mình
như biến thành một người khác, chị không cách nào lý trí tự hỏi, chỉ trong
nháy mắt đã nổi lên ý nghĩ như vậy, không muốn lại tranh Tuyết nhi với
Tào Vân Tuấn, muốn lập tức ly hôn, muốn ly hôn rồi sống thật tốt bên Hàn
Sanh, rời xa những người chị căm ghét, rời xa những thứ thị phi kia!”
Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, Hà Na ngơ ngác nhìn cô, lẩm bẩm
nói: “Tòng Y, làm sao chị có thể nói lời như vậy? Tuyết nhi là con gái chị,