mặc kệ chị trải qua chuyện gì, con bé cuối cùng vẫn cốt nhục của chị, con
bé đáng yêu, bám chị như vậy, chị nhẫn tâm buông bỏ, nhẫn tâm để con bé
theo hạng người như Tào Vân Tuấn sao? Chị yêu Trầm Hàn Sanh, lẽ nào
không yêu con bé?”
- Không, chị yêu con bé, nếu không vì vậy, cuộc chiến ly hôn của chị và
Tào Vân Tuấn sẽ không kéo dài tới giờ này. – Diệp Tòng Y lắc đầu, hai tay
siết chặt theo bản năng, thống khổ nói: “Chị yêu Hàn Sanh, cũng yêu con
của mình, thế nhưng, hiện tại chị không thể không thừa nhận, chị yêu Hàn
Sanh vượt trên mọi thứ, tựa như nhật ký năm đó chị viết vậy, chỉ là, chị đã
không còn là thiếu nữ trong quyển kia nhật ký, có thể tùy tâm sở dục truy
đuổi hạnh phúc bản thân, chị bị các loại thân phận trói buộc, bị đạo đức, bị
trách nhiệm trói buộc, chị không lưu tâm người khác chê cười, không lưu
tâm ánh mắt của người khác, không chỉ là người khác, Hà Na, chị cũng nói
cho em biết, Tuyết nhi vẫn là cốt nhục của chị, em cũng kinh ngạc chị lại có
ý tưởng buông bỏ Tuyết nhi trong đầu, quan hệ của chúng ta tốt như vậy,
em còn nói với chị như thế? Người khác thì sao? Người khác sẽ nhìn chị thế
nào? Thế nhưng, đây chính là chị! Hà Na, đây mới thật sự là chị! Chị là
người ích kỉ lãnh khốc như thế!”
Hà Na lui về sau một bước, từ từ ngồi xuống trên ghế sa lon bên cạnh,
yết hầu giật giật, lại cảm thấy cổ họng khô khốc khác thường, cái gì cũng
nói không nên lời.
Diệp Tòng Y nước mắt chưa khô, bên môi lại lộ nụ cười thê lương: “Chị
biết, Hàn Sanh đối với chị chợt xa chợt gần, lúc lạnh lúc nóng, thế cho tới
hôm nay, không nói lời nào với chị, là vì sao. Ở cùng chị một khoảng thời
gian rồi, cậu ấy đại khái đã từ từ nhận ra một sự thật, chị không còn là chị
của năm đó, cậu ấy chắc chắn cho là chị yêu cậu ấy không đủ, mà cậu ấy,
đại khái cũng không còn yêu chị nữa. Trong lòng chị càng ngày càng sợ hãi
hơn, thế nhưng chị vẫn không có cách nào nói với cậu ấy, Hàn Sanh, ly hôn
thật sự không khó khăn như vậy, tớ không cần nhà, không lấy tiền, ngay cả