Tào Vân Tuấn đứng đó, cầm trong tay một cây kim nhỏ, hàm răng như
cắn ra máu, từ lúc Diệp Tòng Y đi, từng ngăn kéo trong thư phòng, ngoại
trừ khóa ngoài, phía trên còn kẹp một cây kim nho nhỏ, chỉ cần có người
mở ra, kim sẽ rơi xuống bên trong, hôm nay, mỗi cây kim đều rơi xuống
ngăn trong, mà CPU máy vi tính trong thư phòng cũng có người đụng tay.
- Trầm Hàn Sanh, nhất định là mày, nhất định là mày! Để lấy CD, mày
trộm cắp, dám đốt văn phòng tao! Con tiện nhân, tao nhất định sẽ không bỏ
qua! Tao nhất định phải khiến mày trả giá đắt!
- A! – Tào Vân Tuấn bỗng nhiên tru lên một tiếng, cầm lấy máy vi tính,
dùng hết sức “rầm” một tiếng đập xuống đất, một phát một nát tan tành, lúc
này cơn giận trỗi dậy từ trong lòng, bản tính ác độc phát tác, phản ứng đầu
tiên, là lập tức đi tìm Trầm Hàn Sanh tính sổ, thế nhưng đi tới cạnh cửa, lại
như kỳ tích bình tĩnh lại, lại thay đổi chủ ý, quyết định tìm bảo an xem
video ghi hình của camera.
Mới vừa tiến vào thang máy, tiếng chuông ĐTDĐ trong túi vang lớn, lấy
ra nhìn nhìn, màn hình hiện cuộc gọi của Vương Viễn Trân, Tào Vân Tuấn
lúc này nào có tâm tư nhận điện thoại của bà, liếc liếc mắt rồi nhanh chóng
thả ĐTDĐ lại vào túi, tiếng chuông một lần lại một lần reo, rốt cuộc dừng
lại, thế nhưng an tĩnh ngắn ngủi qua đi lại vang lên.
Tào Vân Tuấn cảm thấy phiền phức, vừa đi ra thang máy, vừa móc
ĐTDĐ ra, nhìn cũng không nhìn, để vào tai: “Mẹ.”
Bên kia hiển nhiên sửng sốt, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ mà đẹp
đẽ: “A, gọi thế em không chịu nổi đâu.”
- Em... – Tào Vân Tuấn sửng sốt: “Duyệt Nhan, là em?”
- Biểu tỷ phu, làm sao vậy? Sao anh kinh ngạc vậy?