- Không có. – Tào Vân Tuấn lấy lại bình tĩnh: “Em... Em gọi có chuyện
gì không?”
Trịnh Duyệt Nhan yếu ớt thở dài: “Từ lúc nào anh lại xa lạ với em như
vậy rồi, không có chuyện thì không thể tìm? Lẽ nào anh trách em không
vào bệnh viện thăm anh sao?”
- Không... Dĩ nhiên không phải. – Tào Vân Tuấn vì tình thế cấp bách, lại
vì lúc này đang có chuyện lo nghĩ, đành miễn cưỡng cười nói: “Chỉ là giờ
anh hơi bận, Duyệt Nhan, em đừng để ý làm gì.”
- Bận? – Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ có chút thất vọng: “Ai, vậy thật là
không khéo, em có chút việc muốn tìm anh, đang muốn gọi anh tới công ty
một chuyến.”
- Duyệt Nhan, hiện tại anh thật sự có chút không tiện. – Tào Vân Tuấn
chần chờ một chút, lại hỏi: “Em... Có chuyện gì quan trọng sao?”
Trịnh Duyệt Nhan cười trong trẻo như chuông, loa truyền đến rõ ràng:
“Cũng không có gì chuyện, chỉ là gần đây biết vài cô gái, nghe nói đều là
người quen cũ của anh, một trong số đó là Xuân Nhã, rất tuyệt, muốn nói
chuyện cùng anh về người đặc biệt này thôi, nếu quý nhân bận chuyện, vậy
hôm nào nhé.”