nữa, trước đó còn cố giết tôi, tôi không truy cứu trách nhiệm pháp luật, còn
bằng lòng ly hôn như mong muốn, nhịn đau buông Tuyết nhi, hai chục triệu
thật sự không coi là nhiều.”
- Ha ha. – Trịnh Duyệt Nhan xoay xoay cây bút, giận dữ cười đáp: “Tào
Vân Tuấn, tôi không muốn làm lớn chuyện, cân nhắc mãi mới quyết định
nhân từ, ai ngờ, anh đúng là mặt dày không biết xấu hổ!”
Tào Vân Tuấn hướng thân thể về phía trước, hai tay chống trên bàn làm
việc, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng nói: “Nếu em không thoả mãn, vậy
thôi, chỉ là dù cho dượng biết, tôi cũng không sợ, cùng lắm thì gặp nhau
trên toà án! Đừng quên trên người tôi bây giờ còn có một vết thương đấy,
lại đừng quên tôi là một luật sư! Hơn nữa trong tay tôi có nhược điểm của
các người, ai cũng đừng hòng cướp Tuyết nhi từ chỗ tôi!”
- Nhược điểm, nhược điểm gì? – Trịnh Duyệt Nhan khẽ động chân mày
lá liễu, không tự chủ kéo dài thanh âm: “Ảnh chụp? Hay CD? Nhà anh
không phải là bị trộm rồi sao? Ngay cả văn phòng Sở Luật sư cũng bị đốt
rồi mà?”
Thân thể Tào Vân Tuấn chấn động, sắc mặt trắng bệch, hắn lui về sau
một bước, cắn răng nói: “Là cô! Là cô tìm người làm, cô cho đốt phòng làm
việc của tôi, còn vào nhà tôi ăn cắp! Là cô!”
- Tôi... – Trịnh Duyệt Nhan đang muốn nói, khóe mắt lại phát hiện vị trí
tay trái hắn đã thay đổi, đang từ bên người chậm rãi trượt vào túi, nàng nở
nụ cười, quan sát một chút tình hình chung quanh, nói ra khỏi miệng cái
khác: “Vừa nãy vào cửa, có nhìn thấy vài người đứng ở của hay không?
Đều là bảo vệ của tôi, ta phòng làm việc này có nhiều tài liệu và văn kiện
quý cơ, biểu tỷ phu, cho dù là anh, nếu như không cẩn thận cầm đi một hai
cái, anh bước ra không nổi cổng công ty tôi đâu, e rằng gãy tay gãy chân là
nhẹ.”