Nói rồi, ánh mắt của nàng dời xuống, nhìn về phía túi quần tây bên trái
hắn, tay Tào Vân Tuấn không khỏi co rúm lại, chậm rãi từ trong túi vươn
ra, Trịnh Duyệt Nhan không nói gì, mỉm cười nhìn hắn, thế nhưng biểu cảm
hàm ý uy hiếp lại rõ ràng. Tào Vân Tuấn bị nàng nhìn sợ hãi, hồi tưởng lại
lúc nãy ở cửa ra vào thấy mấy người cao to, chóp mũi không khỏi thấm ra
vài giọt mồ hôi lạnh, lập tức lấy ĐTDĐ ra, yên lặng tắt đi.