- Tào Vân Tuấn sẽ đối tốt với con bé. – Diệp Tòng Y cắn cắn môi, trong
mắt xẹt qua vẻ thống khổ: “Chị cũng không phải không thương con bé, sau
đó chị có thể ngày ngày đi thăm con bé, cũng không mất đi con bé, nhưng
nếu không ly hôn, chị nhất định sẽ mất đi Hàn Sanh, chị không muốn kéo
dài nữa.”
- Thế nhưng...
- Gần đây chị vẫn lo lắng chuyện này, quyết định này với chị mà nói vô
cùng khó khăn. Chuyện Hàn Sanh bị thương, ảnh hưởng rất lớn đến chị, em
không thể hiểu rõ cảm thụ này, mỗi khi nhìn vết sẹo của cậu ấy, chị lại cảm
thấy, trong người mình vẫn tồn tại người kia, chị không có cách nào khống
chế lý trí, cả đầu óc chị đều ích kỉ, trong lòng lại thấy mình và người kia là
hai người...
Hà Na nghe những lời này, không khỏi động lòng: “Tòng Y, trước đây
mẹ chị lấy cái chết uy hiếp chị, hại chị tai nạn giao thông mất trí nhớ, hiện
tại có thể... Bởi vì người chị yêu sâu đậm bị thương, kích thích đến, cho nên
chị mới có thể chậm rãi khôi phục ký ức? Phải biết rằng, Trầm Hàn Sanh
khẳng định vẫn tồn tại trong tiềm thức chị, hoặc ở chỗ nào khác, không phải
lúc chị vừa gặp chị ấy đã cảm thấy rất quen thuộc sao? Chứ sao lại tiếp tục
yêu chị ấy lần thứ hai?”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tòng Y hiện lên nụ cười tái nhợt,
nhẹ nhàng lắc đầu: “Chị đương nhiên mong muốn bản thân khôi phục ký
ức, hiện tại so với bất cứ lúc nào càng khát vọng nhiều hơn, thế nhưng, chị
cũng không nhớ ra gì, chỉ càng ngày càng sợ mất đi Hàn Sanh.”
Hà Na giật giật môi, muốn nói cái gì nữa, Diệp Tòng Y lại nói: “Nói
chung, Hà Na, chị đã quyết định làm như vậy rồi.”
Vừa nhắc tới cái đề tài này, Hà Na lại kích động: “Tòng Y, chị không thể
ích kỉ như thế, vụ này tuy khó thắng, nhưng cũng không phải là không có hi