Tào Vân Tuấn cắn răng: “Ả bảo cô làm như vậy? Ép tôi đến đường
cùng?”
Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu: “Chị ấy chỉ là muốn tôi giúp đạt được mục
đích, về quá trình làm sao, tất cả là tôi.”
- Vậy mà cô lại giúp con biến thái kia! Vậy mà cô lại tin mồm mép ả,
không tiếc lấy tất cả thủ đoạn ra đối phó với tôi! Ha, ha ha! –Tào Vân Tuấn
tức giận vô cùng, luống cuống cười to: “Lẽ nào cô cũng giống Tòng Y, bị ả
mê hoặc rồi sao!”
Trịnh Duyệt Nhan không thừa nhận, cũng không phủ nhận, Tào Vân
Tuấn nhìn nét mặt của nàng, tiếng cười đột nhiên nghẹn ở cổ họng, cũng
không phát ra được nữa: “Cô...” Hắn trợn tròn hai mắt, kích động nhìn
Trịnh Duyệt Nhan: “Lẽ nào... Lẽ nào cô thật sự...”
- Tôi vẫn còn ghi thù. – Trịnh Duyệt Nhan ngưng ánh mắt trên mặt bàn,
bỗng nhiên cười cười: “Lần trước vết thương anh cho chị ấy, thiếu chút lấy
mạng chị ấy, tôi đã sớm muốn thay chị ấy đòi lại rồi, cho đến hôm nay, mới
thấy vui vẻ trong lòng phát ra chút.”
Tào Vân Tuấn như bị một cú nặng nề giáng xuống, chợt nhảy dựng lên,
Trịnh Duyệt Nhan giương mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Anh nói không sai,
tôi giống Tòng Y, tôi yêu chị ấy.”
- Không, tại sao lại như vậy! – Tào Vân Tuấn không ngừng lắc đầu, đố
kị, phẫn nộ, khó có thể tin, các tâm trạng chồng chất trong lòng Tào Vân
Tuấn, cảm giác tắc nghẽn bực bội khiến hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên
trắc trở, qua hồi lâu, hắn từ từ tỉnh táo lại, một lần nữa dấy lên chút hi vọng
trong lồng ngực, ánh mắt cũng trở nên long lanh sáng chói: “Nếu như... Nếu
như là như vậy, cô cũng không muốn tôi ly hôn mới đúng, Duyệt Nhan,
không ly hôn, lợi cho cả hai chúng ta.”