Trịnh Duyệt Nhan cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng chờ nghe tiếp.
- Không phải là cô giúp tôi sao? Không phải là giúp tôi ly hôn sao?
Duyệt Nhan, vì sao?
Trịnh Duyệt Nhan thản nhiên nói: “Suy nghĩ con người sẽ thay đổi,
huống hồ, khi đó trong lòng tôi, anh còn chưa kinh tởm đến mức này.”
- Trên thế giới này, mười người đàn ông đã có chín người như vậy, thế
nhưng điều này không trở ngại đến vai trò người chồng người cha tốt, tại
sao cô lại ác nghiệt với tôi vậy? – Tào Vân Tuấn đỏ mắt, chậm rãi nói:
“Duyệt Nhan, tôi luôn luôn đối đãi với cô thế nào, trong lòng cô hiểu rõ,
lòng cô thì luôn xa cách Tòng Y, mà tôi, cũng một mực nỗ lực tu bổ quan hệ
giữa hai người, tôi tự nhận mình vẫn đáng là một thành viên gia đình, vì sao
hôm nay cô lại không từ thủ đoạn với tôi?”
- Vậy tại sao anh không từ thủ đoạn với Tòng Y? Ngay cả cách mang
CD tình dục ra uy hiếp cũng làm được! Dù quan hệ của tôi và chị ấy thế
nào, chị ấy vẫn là người thân của tôi, lẽ nào tôi trơ mắt nhìn chị ấy và một
tên ngụy quân tử, đê tiện, hám lợi mê tiền ở cùng cả đời?
- Tôi ghi hình chụp ảnh, chẳng qua là sợ cô ấy ngày nào đó sẽ rời khỏi
tôi, tôi làm tất cả cũng là vì không muốn ly hôn! Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ
công khai đoạn ghi hình, tôi chỉ... Chỉ muốn uy hiếp Trầm Hàn Sanh một
chút, kích thích ả một chút! – Bắp thịt trên mặt Tào Vân Tuấn thống khổ co
quắp, thì thào nói: “Tôi thật không ngờ, ả lại đưa cái này cho Tòng Y, mà
Tòng Y... Lại tới tìm cô.”
- Anh sai rồi, chị ấy không nói Tòng Y, mà trực tiếp tới tìm tôi.
Tào Vân Tuấn sửng sốt: “Ả... Tới tìm cô?”
- Đúng vậy, chị ấy muốn tôi giúp tiêu hủy CD, giúp Tòng Y thắng ly
hôn.