- Anh cũng chớ nói như thế. – Trịnh Duyệt Nhan thu nụ cười, lạnh nhạt
nói: “Ở trong lòng tôi, gái điếm còn cao quý hơn anh.”
Tào Vân Tuấn bị nàng làm tức giận đến nói không ra lời, “cô” hồi lâu,
đột nhiên ngã ngồi xuống ghế: “Không, không... Đây không phải là thật,
sao có thể có con! Cô đang nói láo! Chờ một chút, cho dù có, cũng không
phải của tôi! Cô ta cũng không phải chỉ có mình tôi! Tôi lại không phải hai
mươi tư tiếng đồng hồ ở bên cạnh cô ta! Bảo cô ta... Bảo cô ta hủy đứa bé
đi!” Hắn một hồi thì thào nói nhỏ, một hồi thì lên tiếng rít gào, nói năng lộn
xộn, giống như trở nên điên dại, hiển nhiên hoàn toàn không cách nào tiếp
thu sự thật này.
- Không phải chỉ có mình anh? – Trịnh Duyệt Nhan cười nhẹ, châm
chọc nói: “Người ta cũng đã nói, từ đó tới nay cũng chỉ phục vụ cho mình
anh. Về chuyện thật hay không thật, có phải là của anh hay không, chờ đứa
bé sinh ra, xét nghiệm DNA, không phải mọi nghi vấn gì đều có thể giải
quyết rồi sao? Yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm người chăm sóc người ta thật
tốt, để đưa bé có thể thuận lợi sinh ra, anh không tiếp nhận cũng không sao,
đến lúc đó cô ta có thể cầm đưa bé đi giám định, ôm con đi tìm cha mẹ anh,
đúng không?”
Tào Vân Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, qua hồi lâu, yên lặng tựa
như một con gà trống đá thua, hắn cúi đầu, vùi mặt thật sâu vào lòng bàn
tay của mình.
Phòng làm việc lớn như vậy, lại yên tĩnh đến chết lặng.
Trà trên bàn đã nguội, Trịnh Duyệt Nhan bưng lên, uống một ngụm, hơi
nhíu mày một chút, lập tức thả ra, nàng dựa vào ghế da, mắt lạnh lùng nhìn
Tào Vân Tuấn đối diện, thần sắc an nhiên, kiên trì đến kỳ lạ.
- Vì sao? Vì sao? – Cũng không biết qua bao lâu, vai Tào Vân Tuấn khẽ
động, từ từ ngẩng đầu lên, bi ai nói: “Tôi không hiểu.”