Thanh âm kinh thiên động địa của Hà Na vang vọng trong phòng ngủ
Trầm Hàn Sanh, rung động khiến người ta nhức cả tai, Tiểu Phương vội vã
chỉ phòng khách, đưa tay lên môi, ra hiệu chớ lên tiếng: “Suỵt, nhỏ giọng
chút, Tuyết nhi ở phòng khách.”
Ánh mắt lạnh lẽo tóe lửa của Hà Na chuyển đến hắn, Tiểu Phương thấy
thần sắc nàng không tốt, vội vã giơ tay: “Bà cô à, đừng nhìn con, con không
biết gì hết.”
- Anh không biết? Làm sao lại không biết? Anh là bạn tri kỉ duy nhất
trong đời chị ta đấy! Các người ngày thường đâu có thiếu điều giấu giếm? –
Hà Na cười nhạt một tiếng ngắn ngủi, chất vấn: “Đây là thế nào? Tòng Y ly
hôn, chị ta đi với người khác, cái quái gì vậy!”
- Trời ơi! – Tiểu Phương sốt ruột, giang hai tay: “Hà Na, anh thật không
biết em ấy đi, càng không biết đi với Duyệt Nhan, anh cũng mới nghe Tòng
Y nói mới biết! Chuyện đó anh cũng rất tức giận, thật sự!”
- Hà Na, đừng chuyện gì cũng đổ cho Tiểu Phương. – Diệp Tòng Y dựa
nửa người vào giường, trong tay cầm ly trà chanh Tiểu Phương bưng tới,
thả lỏng nét mặt, giọng nói hết sức bình tĩnh: “Cậu ấy muốn đi, đi với ai,
cũng không phải Tiểu Phương có thể quyết định.”
- Nhưng... Nhưng chị yêu chị ta như vậy, chị...
- Hà Na, đừng nói nữa. – Diệp Tòng Y khẽ lắc đầu, tia khẩn cầu chợt lóe
lên trong đôi mắt đẹp, Hà Na rút lại câu nói, nhưng trong lòng vẫn tức giận,
nhịn không được lên tiếng mắng: “Trầm Hàn Sanh khốn kiếp, đứng núi này
trông núi nọ, thật sự không phải...”
Tiểu Phương nghe không lọt tai, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm một
câu: “Hàn Sanh không phải loại người như vậy.”