nữa sao? Nhưng nếu cậu ở bên Duyệt Nhan, sao chúng ta lại không gặp?
Hàn Sanh, sao cậu lại có ý muốn đó?”
- Nếu có thể, tôi mong từ nay về sau sẽ không gặp cậu nữa, trừ phi...
Trầm Hàn Sanh nắm chặt tay cầm vali, nhắm mắt lại, khẽ nói: “Trừ phi
có một ngày, cậu thật sự nhớ ra tôi là ai.” Nàng không do dự nữa, vội vã
bước ra khỏi gian phòng, lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa lấp lánh
ánh bạc, nhẹ nhàng đặt trên bàn trà, nhìn xung quanh một vòng rồi mang
theo hành lý rời khỏi.
Chiếc Lexus màu xanh nhạt đậu bên lề đường hết sức bắt mắt, đó là
chiếc xe Trịnh Duyệt Nhan thường dùng nhất, Trầm Hàn Sanh chật vật đi
tới, bỏ hành lý sau cóp, rồi đi lại mở cánh cửa ghế phó xế.
Trịnh Duyệt Nhan tắt nhạc trong xe, quay đầu: “Chuẩn bị xong rồi?”
- Ừ.
Thoạt nhìn nàng vô cũng mệt mỏi và suy yếu, chỉ đáp lại Trịnh Duyệt
Nhan đơn giản nhất có thể, Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa trán vào cửa sổ xe: “Duyệt
Nhan, lái xe đi.”
- Chị biết đi đâu à?
- Không biết, đâu cũng được.
Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng một cái, đưa tay khởi động xe, ô tô rất
nhanh hòa vào dòng xe, nàng cầm tay lái, mắt chuyên chú nhìn phía trước,
nhẹ giọng nói: “Giờ chúng ta đi sân bay trước.”
- Cái gì? Trầm Hàn Sanh đi rồi? Đi cùng Duyệt Nhan?!