đi cậu, chỉ là tôi vẫn không thừa nhận mà thôi. Cậu không bao giờ là người
tôi yêu trước kia nữa, cũng không phải Tòng Y tôi yêu, cậu chỉ có thể xác
của cậu ấy mà thôi!”
Lời của nàng, từng chữ từng câu không thể cãi lại, như lưỡi dao sắc bén,
thẳng tắp đâm vào nội tạng Diệp Tòng Y, khiến cô thống khổ, đau nhức đến
gần như không thở nổi, cô như người sắp chết đang đấu tranh, liều mạng
ôm chặt Trầm Hàn Sanh, dường như muốn lưu lại chút hơi ấm cuối cùng,
khóc lóc, cầu khẩn: “Hàn Sanh, đừng bỏ tớ, không có cậu, tớ không biết
làm sao để sống, cậu là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của tớ.”