liên quan lắm. Tòng Y, tôi không muốn lại bị cậu buông bỏ.”
- Hàn Sanh, tớ yêu cậu, tớ không buông bỏ...
- Yêu tôi? Đúng vậy, cậu yêu tôi. – Trầm Hàn Sanh đưa tay xoa nước
mắt đầy trên mặt cô, giọng nói khẽ ôn như: “Coi kìa, khóc đau lòng vậy à,
thế nhưng Tòng Y này, sao tôi nghĩ được cậu khóc cho tôi đây? Giữa tôi và
mẹ cậu, cậu chọn quên tôi, giữa tôi và biểu muội cậu, cậu chọn đẩy tôi ra,
giữa tôi và con gái, cậu chọn bỏ quên tôi! Cậu yêu tôi, nhưng tôi mãi mãi
không phải nhân vật quan trọng. Hà Na nói, mấy năm qua cậu không hề vui
vẻ, nhưng không vui cũng chỉ là không vui, không vui vẫn có đứa con cậu
yêu ở bên cạnh cậu mà!”
Trầm Hàn Sanh kề bên tai cô, đè thấp tiếng nói, căm hận càng lúc càng
mạnh mẽ: “Tòng Y, cuộc sống này tôi chờ cậu, khi tôi điên cuồng tìm được
cậu, những ngày tháng dài đằng đẵng, cậu biết tôi chịu đựng thế nào không?
Cậu biết tôi chống đỡ thế nào không? Mỗi tối tôi đều ở đây cầu khẩn, cầu
khẩn sáng mai khi tỉnh dậy cậu có thể xuất hiện trước mặt tôi, mỗi lần nằm
mơ thấy cậu, khi tỉnh lại, nhìn gian phòng tối đen như mực, lòng lập tức đau
đớn tuyệt vọng không kiềm chế được, những năm vừa qua, nước mắt của
tôi đã khô rồi. Sớm biết như vậy, trước đây cần gì vậy? Cần gì gặp mặt, cần
gì giải thích, cần gì tìm kiếm?”
- Hàn Sanh, xin lỗi, xin lỗi! - Lòng Diệp Tòng Y phút chốc tan nát thành
từng mảnh nhỏ, nước mắt giàn giụa tán loạn trên mặt, cô ôm lấy thân thể
thon gầy của Trầm Hàn Sanh: “Chúng ta bắt đầu một lần nữa, xin cậu! Xin
cậu đừng không cần tớ, quá khứ của chúng ta với cậu mà nói, chẳng lẽ
không có ý nghĩa gì sao?”
- Đừng không cần cậu? Há, nói cứ như tôi vẫn có được cậu. – Trầm Hàn
Sanh cười tiêu điều: “Quá khứ? Tòng Y, cậu biết đây chẳng qua là quá khứ,
với tôi mà nói, đó đã biến thành tôi của quá khứ. Kỳ thật tôi đã sớm mất đi
cậu, từ cái ngày cậu gặp tai nạn giao thông và quên mất tôi, tôi cũng đã mất