Diệp Khai Tường cầm lấy ảnh chụp, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức nổi
giận đến xám mặt: “Tên súc sinh này!”
Vương Viễn Trân nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa, lên tiếng
khóc rống: “Tòng Y à, thật tội cho con, mẹ xin lỗi con, là mẹ hại con mà!”
- Chuyện bệnh viện đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn thu dọn đồ ở nhà. -
Vai Trầm Hàn Sanh kẹp ĐTDĐ, đi tới đi lui trong phòng, mở hộc tủ này lại
mở ngăn kéo kia: “Hôm nay đi tôi không có ý kiến, tôi muốn em giúp em
đã giúp, chuyện đồng ý với em, tôi cũng sẽ làm được, muốn đi đâu, khi nào
đi, em tính hết... Tạm biệt? Tạm biệt không cần bao nhiêu thời gian... Được,
cứ vậy đi, chào.”
Cúp điện thoại, Trầm Hàn Sanh đứng như gỗ ở đó một hồi, ngồi xổm
xuống, gấp vài bộ trang phục và đặt mấy thứ linh tinh vào vali hành lý.
- Hàn Sanh.
Phía sau bỗng truyền đến một tiếng gọi ôn nhu, bóng lưng Trầm Hàn
Sanh cứng đờ, nhưng không quay đầu. Diệp Tòng Y trở tay nhẹ nhàng đóng
cửa phòng lại, vui vẻ trên mặt rút đi một chút: “Cậu không phải đi làm sao?
Sao lại về? Cậu... Cậu muốn đi đâu à? Đi công tác?”
Trầm Hàn Sanh cắn cắn môi, tiếp tục dọn hành lý: “Mấy ngày trước đã
từ chức, sáng nay đến bệnh viện mang vài thứ về.”
Một cảm giác hốt hoảng sinh ra trong lòng Diệp Tòng Y, cô chạy nhanh
đến: “Từ chức? Sao cậu không nói cho tớ biết? Cậu... Cậu muốn đi đâu?”
Trầm Hàn Sanh đứng lên, xoay người lại đối mặt với cô, nhưng không
lên tiếng, hai mắt Diệp Tòng Y dừng trên người nàng, dùng thanh âm nghẹn
ngào nói: “Hàn Sanh, tớ đã ly hôn, tớ vừa làm xong xuôi thủ tục ly hôn.”