Bà Trịnh kéo kéo tay chị, không ngừng nhẹ nhàng an ủi. Ánh mắt Trịnh
Thái và Diệp Khai Tường đều nhìn về Trịnh Duyệt Nhan đang đứng một
bên, chờ mong nàng nói ra khỏi miệng tin tức gì.
- Nhan Nhan, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên ly hôn? Con biết
việc này sao không nói sớm cho dì biết?
Trịnh Duyệt Nhan nhìn Vương Viễn Trân, khẽ thở dài: “Dì không cần
đau lòng vậy, còn biết dì luôn đối đãi với Tào Vân Tuấn như con trai, nên
hắn nghĩ không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, mới rời khỏi không nói
tiếng nào.”
Vương Viễn Trân ngạc nhiên ngẩng đầu: “Không còn mặt mũi?”
- Kỳ thật thì chuyện bọn họ ly hôn, có chút liên quan tới con. - Ánh mắt
Trịnh Duyệt Nhan đảo một lượt qua, có chút tự trách nói: “Trước đó không
lâu, con vô tình biết Tào Vân Tuấn có nữ nhân bên ngoài, nghĩ hắn thường
ngày vẫn tỏ ra yêu sâu đâm biểu tỷ, trong lòng con vô cùng tức giận, cho
nên con tự mình tìm hắn, buộc hắn lập tức ly hôn với biểu tỷ, tuy rằng hắn
không tự nguyện, nhưng cũng không thể không đồng ý.”
Ánh mắt Trịnh Thái lóe lên, trầm giọng nói: “Cái gì? Có chuyện này?”
Những người còn lại cũng ngạc nhiên, đồng thời nhìn về phía Trịnh
Duyệt Nhan, thần sắc Vương Viễn Trân cực kỳ xấu xí, môi run run nói:
“Nhan Nhan, là thật sao? Con... Con không nghĩ sai chứ? Hay là... Hay là ở
đây có gì hiểu lầm? Vân Tuấn nó... Nó không phải người như vậy!”
- Con biết mọi người khó có thể tin được, lúc con biết chuyện, cũng rất
khiếp sợ, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, muốn không tin cũng không được.
– Trịnh Duyệt Nhan không chút hoang mang lấy ra vài tấm ảnh đặt lên bàn
trà, hơi ân hận nói: “Ba, mẹ, dì, dượng, con biết mọi người đối với Tào Vân
Tuấn rất tốt, vô cùng tin tưởng hắn, sẽ bị đả kích, thế nhưng con không cách
nào chịu đựng biểu tỷ duy trì hôn nhân với một tên ngụy quân tử như vậy.”