- Vậy à? - Nét mặt Trầm Hàn Sanh lộ nụ cười, từ nội tâm nói: “Chúc
mừng nhé.”
Phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của Diệp Tòng Y, ánh mắt cô dời
xuống, nhìn vali hành lý, cô cảm giác được rõ ràng chỗ sâu nhất trong đáy
lòng phát run: “Hàn Sanh, cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đi cùng cậu.”
- Tôi phải rời khỏi thành phố này, xe Duyệt Nhan ở dưới lầu, tôi sẽ đi
cùng em ấy.
Những lời này như sét đánh giữa trời tươi xanh, khuôn mặt xinh đẹp của
Diệp Tòng Y mất đi huyết sắc: “Em ấy đợi cậu? Cậu và em ấy...” Hai chân
cô nhũn ra, thân thể hơi chao đảo, không dám tin nhìn khuôn mặt thanh tú
tái nhợt của Trầm Hàn Sanh: “Từ khi nào?”
Trầm Hàn Sanh âm thầm cắn răng, tàn nhẫn đáp lại: “Cậu thấy từ lúc
nào thì là lúc đó.”
- Hàn Sanh, tớ không tin, một chút tớ cũng không tin! - Những giọi nước
mắt đảo quanh hốc mắt, thoắt cái tràn ra ngoài, Diệp Tòng Y vừa lui về phía
sau, vừa liều mạng lắc đầu: “Không, cậu sẽ không làm vậy với tớ!”
- Tôi sẽ không làm vậy với cậu? – Trầm Hàn Sanh đến gần cô, lạnh nhạt
không biểu cảm, nhấp nhấp môi: “Tòng Y, tôi làm gì cậu rồi? Tôi và cậu có
quan hệ thế nào? Người yêu? Tình nhân? Lẽ nào giữa chúng ta còn có phản
bội hay không phản bội sao?”
- Hàn Sanh, tớ biết cậu hận tớ. - Thân thể Diệp Tòng Y dựa vào cửa, tay
nắm chặt chốt cửa, khóc nói: “Tớ biết hôn nhân của tớ khiến cậu thấy áp
lực, khiến cậu oan ức, nhưng xin cho tớ cơ hội, đừng rời bỏ tớ, đừng bỏ đi
như vậy!”
- Không, không liên quan đến chuyện hôn nhân. - Mặt Trầm Hàn Sanh
không có biểu cảm, lạnh lùng nhìn cô: “Áp lực có, oan ức có, chỉ là không