Tiểu Phương tránh qua một bên, mở cửa thay cô, âm thanh phim hoạt
hình trong phòng khách lập tức truyền đến rõ ràng, kèm theo tiếng gọi non
nớt: “Mẹ ơi!”
Tiểu Phương dựa vào cánh cửa, nhìn chăm chú hai mẹ con tựa sát vào
nhau, bỗng khẽ nói: “Anh thật không tin được Hàn Sanh làm vậy, cũng
không tin Tòng Y đã tiếp thu được.”
- Anh tin? – Hà Na liếc hắn: “Mắt thì sáng còn tim thì mù, chị ấy nhìn
càng bình tĩnh kiên cường em lại càng lo lắng, từ đầu đến cuối, Tòng Y mới
là nạn nhân, mỗi người ở đây đều tổn thương chị ấy, chị ấy yêu Trầm Hàn
Sanh đến tận xương, vậy mà những vết thương chí mạng, lần nào cũng là
Trầm Hàn Sanh ban cho.”
- Hà Na.
- Cho nên, anh nhanh chân tóm tên khốn kia về, chị ta đừng tưởng làm
người ta toàn thân bị thương rồi bước qua sống cuộc sống an nhàn! Nếu chị
ta không cho em một lý do rời khỏi phù hợp, cho dù Tòng Y tha thứ, em Lý
Hà Na cũng không để yên! – Hà Na hất cằm lên, ngón tay nặng nề chỉ chỉ
ngực hắn, hung hãn nói: “Thế nên, bất kể anh phí bao nhiêu thời gian, dùng
phương pháp ra sao, cũng phải đưa Trầm Hàn Sanh đến trước mặt em, em
phải xem xem một chút, rốt cuộc trái tim chị ta làm bằng cái gì!”
Trong một câu lạc bộ tư nhân, mặt Trịnh Thái đầy vẻ áy náy, đưa tay kéo
dĩa của Diệp Tòng Y qua, tự mình cắt bò hầm thành từng miếng nhỏ. Diệp
Tòng Y muốn ngăn cản, nhưng lại không đành lòng chối từ tâm ý của ông,
thuận theo bỏ miếng bò vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Bản thân Trịnh Thái không ăn uống gì, thấy cô ăn, biểu cảm như cũng
được an ủi chút, ông tựa lưng vào ghế, từng chút một quan sát cô, mái tóc
dài xõa xuống, chỉ mặc một chiếc váy vải bông màu trắng thật đơn giản,
vẫn mỹ lệ thanh tao lịch sự, chỉ có thân thể gầy hơn trước đây rất nhiều, sắc