Mãi đến một đêm, nàng cố tình đi đón Diệp Tòng Y, trên đường trở về,
Diệp Tòng Y nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thở dài nhẹ
nhàng lầm bầm một câu: “Em nói xem, lúc đó chị đụng xe nên mất trí nhớ,
có khi nào đụng xe lần nữa, chị sẽ phục hồi ký ức không?”
Lúc đó Hà Na giật mình, chân ấn gấp thắng xe, kinh hãi nghiêng đầu
nhìn cô, Diệp Tòng Y tự biết mình lỡ lời, đóng chặt môi, thời gian sau đó,
biểu hiện như mình hoàn toàn chưa nói ra câu kia, nhưng cảnh tượng đó đã
chấn động Hà Na không phải nhẹ.
Cũng chính bắt đầu từ khi đó, nàng gần như đều lấy tất cả thời gian rảnh
rỗi dính lấy Diệp Tòng Y.
Hà Na xê dịch người, tay chống đầu, nàng nhớ lại rất nhiều chuyện, tất
cả chiếu lại trong đầu nàng như một bộ phim truyền hình, quan hệ tình cảm
với Trịnh Duyệt Nhan, lúc mới quen Diệp Tòng Y, chấn động khi đọc
quyển nhật ký kia, và chuyện Trầm Hàn Sanh rời khỏi.
Nếu như Tòng Y không mất trí nhớ, nếu như cô đọc quyển nhật ký sớm
hơn một chút, nếu như Trịnh Duyệt Nhan không yêu Trầm Hàn Sanh...
Hà Na suy nghĩ đến đau đầu, nhưng tất cả đều không cách nào quay trở
lại, đối với Diệp Tòng Y mà nói, về tình cảm, về thời gian sau này, gần như
lâm vào cục diện bế tắt, mà là một người bạn, nàng lúc nào cũng phải
phòng bị ý nghĩ đáng sợ kia có thể sẽ thật sự xảy ra.
Ngày mai Tiểu Phương đã trở về, đây là lần thứ tư rồi, không biết lần
này có thể đem Trầm Hàn Sanh về hay không, mặc dù Hà Na hận nàng rời
khỏi, nhưng trong lòng Hà Na hiểu rõ, dù nàng nhìn nhận người này như
thế nào thì hiện tại và thời gian sắp tới, chỉ có nàng mới có thể đem lại vui
sướng hạnh phúc thực sự cho Diệp Tòng Y.
Hà Na uống xong phần cà phê còn thừa lại, nuốt chất lỏng đắng chát
xuống, đứng dậy, nàng không muốn ở đây một mình, hoặc đến tiệm sách