Hà Na nói: “Em van chị, bọn em đăng ký kết hôn rồi, chỉ còn mỗi cái
tiệc cưới thôi chứ bao nhiêu, không cần vội.”
- Được rồi. – Diệp Tòng Y không hoàn toàn mỉm cười, nói: “Bọn chị
phải đi, em tính thế nào?”
- Này, Tòng Y. – Hà Na nhăn mặt nhăn mũi, có chút không phục nói:
“Lần trước ở tiệm sách, em không phải cố ý cãi nhau với tên khách kia, mà
thằng cha kia thật sự bỉ ổi, nhìn chị giống như kẻ đói bụng nhiều ngày, thấy
được con cá ngon vậy, mắt bốc lên tia sáng, khóe miệng còn thèm đến rớt
nước miếng ấy!”
Diệp Tòng Y vô thức đưa tay che lỗ tai Tào Ấu Tuyết lại, nhướng mắt
nhìn nàng: “Em coi đây là hối lỗi sao?”
- Chẳng qua chỉ mua mấy cuốn sách, ngon lành lắm, tự cho mình là
thượng đế! Em thấy ông đó chỉ muốn mượn danh nghĩa mua sách đến tiêp
cận chị, chứ mắc gì chịu khó như vậy, mỗi ngày còn lái chiếc Land Rover
đến khoe khoang. – Hà Na thẳng người, nói năng lý lẽ hùng hồn: “Hơn nữa,
mấy kẻ suy nghĩ bất chính em thấy không phải chỉ có một, em phải ở chỗ
đó đóng vai trò bảo vệ chứ!” Dứt lời, nàng nhìn áo sơ mi sọc ca rô màu đỏ
màu trắng đơn giản trên người Diệp Tòng Y, có chút bất đắc dĩ nói: “Cơ mà
cũng không có cách nào, ai biểu đồ bình thường mặc lên người chị cũng
biến khác, là mĩ nữ hạng thấp như em không vực dậy nổi, nếu em là con
trai, mỗi ngày cũng sẽ quấn lấy chị.”
- Ừ rồi, nói xong chưa?
Hà Na dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô: “Cho em theo đi, em bảo đảm sẽ
không gây phiền cho chị.”
Diệp Tòng Y nhướng nhướng mày, để lại cho nàng một bóng lưng ưu
nhã: “Hưởng thụ tốt cuối tuần của em đi.”