- Em... Em không nói cho ông ấy biết bởi vì Tòng Y yêu một cô gái sao?
Em không nói cho ông ấy biết chúng ta bất đắc dĩ sao?
Bà Trịnh khẽ lắc đầu: “Ông ấy biết, căn bản ông ấy không nói đến việc
này, chỉ nói cách làm của chúng ta khiến người khác khiếp sợ, cũng cực kỳ
phản cảm.”
c
u a t u i n e t
- Chuyện này...
Vương Viễn Trân có chút run sợ, nhất thời không biết nói gì cho phải,
cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Diệp Khai Tường đi tới, vừa thấy bà
Trịnh, khuôn mặt lẽ ra âm u miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bà Trịnh vội vàng
đứng dậy: “Anh rể, nghe nói anh đi tìm Tòng Y, con bé đến không?”
Diệp Khai Tường trầm mặc trong giây lát, khẽ nói: “Con bé không
muốn đến.”
Bà Trịnh hiển nhiên có chút bất ngờ: “Anh không nói cho con bé biết chị
bị bệnh, muốn gặp con bé và Tuyết nhi sao?”
Viền mắt Diệp Khai Tường đỏ lên, chán nản nói: “Nói rồi, tôi ở chỗ con
bé canh mấy tiếng, sau đó chặn đường nói cho con bé biết, nhưng con bé
biểu hiện rõ là không đến, hơn nữa, con bé căn bản không bằng lòng nói
chuyện với tôi.”
Vương Viễn Trân nghe xong lời này, đột nhiên xụi lơ trên giường, lên
tiếng khóc lớn.
Do công việc quán bar, thời gian làm việc nghỉ ngơi của Tiểu Phương và
Hà Na không đồng nhất, bình thường lúc Hà Na làm việc thì Tiểu Phương
đang mê ngủ ở nhà, mà nàng tan tầm không bao lâu thì Tiểu Phương lại
phải đến quầy rượu của mình rồi.