Diệp Tòng Y không muốn nói quá nhiều về đề tài này, hỏi nàng: "Tiểu
Phương biết chị đi chứ?"
- Biết ạ, em còn nói anh ta không cần lái xe mình đi. — Hà Na mím môi
cười: "Nhưng mà hôm qua em mới nói cho anh ta, ai biết anh ta có người
trong nhà phải tạm thời rút lui hay không."
- Anh ta chào đón chị à?
- Dám không chào đón! — Hà Na nhớ tới Tiểu Phương trong điện thoại
khẩu khí quanh co, trả lời có chút chột dạ, tựa đầu chuyển hướng nhìn ra
ngoài cửa sổ: "Nhanh lên, bọn họ chắc đang chờ."
Tiểu Phương đứng ở ven đường, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ, nhịn
không được nhíu mày: "Hai người thật trễ." Trầm Hàn Sanh lấy tay che
trán, ngước nửa đầu nhìn ánh sáng mặt trời chói mắt, như không nghe thấy
lời nói của hắn.
- Hàn Sanh?
- Vâng?
- Hà Na tối qua mới nói cho tôi biết Tòng Y cũng đi, tôi lúc đó không
tiện cự tuyệt.
- Không sao cả.
Tiểu Phương do dự mà nói: "Nếu không được, em đừng đi."
Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, Tiểu Phương vẻ mặt đau
khổ nói: "Nhưng mà nếu em không đi, đến lúc đó chắc vui thú giảm nhiều
lắm."
- Vui thú chính là ăn uống. — Trầm Hàn Sanh cười, thanh âm trở nên
thấp dần: "Chuyện hôm nay đã sớm trong vòng kế hoạch, sao lại vì cô ấy