- Được rồi, tôi sai. Nhưng mà hiện giờ tôi khát nước, muốn uống gì đó.
— Hà Na cầm túi của Tiểu Phương, lấy ra một chai nước chanh: "Á, đúng
luôn, đồ uống tôi thích nhất." Nói xong đưa một chai cho Diệp Tòng Y,
Diệp Tòng Y lắc đầu: "Chị không khát."
Hà Na lại bảo: "Bác sĩ Trầm."
Trầm Hàn Sanh mở to mắt, nhìn cái chai được đưa đến trước mặt, nói:
"Cám ơn, tạm thời tôi không cần."
Tiểu Phương nói: "Gọi bác sĩ Trầm gì chứ, mọi người gọi là Hàn Sanh là
được rồi."
- Được, về sau sẽ gọi chị ấy như vậy. — Hà Na mở nắp chai, ừng ực
uống mấy ngụm lớn, thở ra một hơi thật dài: "Các người không khát, không
uống nước đi, được, để xem xem chịu đựng được đến mức nào."
Xe rất nhanh chạy vào đường cao tốc, lướt nhanh hơn.
Hà Na thực hưng phấn, thỉnh thoảng cùng Tiểu Phương và Diệp Tòng Y
líu ríu nói giỡn, đầu quay trước sau liên tục, Diệp Tòng Y thản nhiên cười,
ngẫu nhiên đáp nàng vài câu cho có lệ, Trầm Hàn Sanh đội một chiếc mũ
len trắng, sau đó kéo sụp xuống, che khuất đôi mắt, tựa vào ghế chợp mắt.
Hà Na qua hồi một lâu, tựa hồ mới phát hiện có người vẫn không mở miệng
nói chuyện, nhìn Trầm Hàn Sanh liếc mắt một cái, nói với Tiểu Phương:
"Bác sĩ Tr... Hàn Sanh, chị ấy sao lại vừa lên xe là ngủ liền, thật nhàm
chán."
Tiểu Phương giải thích nói: "Em ấy tối hôm qua lại tăng ca, khuya mới
trở về."
- Làm bác sĩ thật vất vả. — Hà Na cảm thán một câu, quyết định tha thứ
Trầm Hàn Sanh, quay đầu đi tiếp tục cùng Diệp Tòng Y nói chuyện. Cứ
như vậy, nhiều giờ trôi qua, sức hưng phấn của nàng qua đi, dần dần cũng